Chương 99

1.7K 175 20
                                    

Tiêu Dư An đang giã dược, vừa giã vừa ngẩn người ra.

Các vị bằng hữu à, nữ chính với nữ thứ trong văn ngựa đực cũng đã ở bên nhau rồi, vậy còn có chuyện gì là không thể nữa chứ?!

Nhân sinh mà! Thật sự là nơi nơi đều ngập tràn kinh hỉ cùng kinh hãi mà!

Thế nhưng theo như tình hình bây giờ, Tiêu Bình Dương vẫn sẽ lên ngôi sao? Nếu nói như vậy, Yến Hà Thanh lại phải làm sao để thống nhất thiên hạ đây?

Tiêu Dư An thất thần mà giã dược, đột nhiên có một cái đầu đến gần: "Tiêu Dư An, nghe nói ngươi muốn đi Tây Thục Quốc?"

Tiêu Dư An cười nói: "Trương Bạch Thuật, tin tức của ngươi cũng quá linh thông rồi nhỉ."

Trương Bạch Thuật dương dương đắc ý nói: "Đó là đương nhiên, sáng nay tình cờ gặp được dì Ba, cùng bà hàn huyên hai câu, ai! Chừng nào thì ngươi đi? Rồi lúc nào thì về? Ngươi đi Tây Thục Quốc làm cái gì vậy? Nghe nói các cô nương Tây Thục Quốc đều rất đẹp, có phải là thật không? Ngươi có quen biết cô nương nào ở Tây Thục Quốc không? Nếu có người thích hợp thì làm mai cho ta nha?" 

"Trương Bạch Thuật, câu hỏi của ngươi nhiều như thế, ta biết trả lời câu nào trước đây?". Tiêu Dư An bỏ dược đã giã xong vào túi vải, cất vào trong tủ dược, cười nhìn Trương Bạch Thuật.

Trương Bạch Thuật chống tay, ngồi lên trên quầy cạnh tủ dược, không chịu ngồi yên mà còn khoanh tay rung đùi: "Trả lời hai câu cuối đi, nếu ngươi có quen biết ai, nhớ phải giới thiệu ta với các nàng, ta là một lang quân thật tốt nha! Không biết các nàng ấy có nguyện ý xuất giá xa xôi không? Ngươi nói xem nên để kiệu tám người khiêng hay sáu người khiêng tốt hơn, ngươi tính thử xem làm hôn yến thì đơn giản hay náo nhiệt tưng bừng cái nào tốt hơn?"

"Ngưng, ngưng đi." Tiêu Dư An xoa xoa lỗ tai: "Quen thì có quen một người, hơn nữa dung mạo cực kỳ mỹ lệ."

Hai mắt Trương Bạch Thuật sáng lên: "Thật hả?"

"Đương nhiên là thật rồi." Tiêu Dư An vô cùng khẳng định gật đầu, sau đó cười xấu xa với Trương Bạch Thuật đang ngập tràn đầy mong chờ trong cõi lòng: "Lần này ta đi Tây Thục Quốc, cũng bởi vì nàng sắp thành thân đó."

Trương Bạch Thuật: "...Vậy ngươi thử hỏi một chút cô nương kia có tỷ muội hay không! Nếu không có thân tỷ muội thì bà con xa cũng được! Nếu không có bà con xa, thì bạn thân cũng được! Nếu bạn thân cũng đã xuất giá rồi thì tỷ muội của bạn thân cũng được! Nếu như bạn thân không có tỷ muội, vậy bạn thân của bạn thân cũng được luôn! Thực sự không được nữa thì còn có bạn thân của tỷ muội của bạn thân! Tiêu Dư An, nói thật! Mang một cô nương về đây đi!"

"Ta là đi thăm người thân, không phải đi lừa bán."

"Lấy cớ! Đều là lấy cớ! A, đợi đã, ngươi đi thăm người thân, hóa ra ngươi là người Tây Thục Quốc hả? Thật sao? Nghe nói Tây Thục Quốc sông núi hiểm trở, thật hay giả vậy? Ta còn nghe nói Tây Thục Quốc..."

Trương Bạch Thuật còn đang lải nhải liên miên thì bị tiếng gào từ gian phòng phía sau truyền tới cắt lời: "Tiêu Dư An, người ngươi cứu tỉnh rồi đấy!!"

Xuyên Thành Phản Diện Phải Làm Sao Để Sống? [Đam Mỹ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ