Trương Bạch Thuật đeo giỏ thuốc, bóp chặt lấy Tiêu Dư An, gào khóc mà gọi: "Tiêu!..."
Kết quả vừa mới gọi được một chữ đã bị Tiêu Dư An bịt miệng, vặn tay ra sau, sau đó lấy một nhúm lá thuốc nhét vào miệng bịt mồm lại, cuối cùng lần nữa ném trở lại vào trong bụi cỏ. Tiêu Dư An vừa quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy Yến Hà Thanh đi ra khỏi nhà gỗ, một tay vịn cửa, hai mắt bởi vì nửa mù mà lộ vẻ mờ mịt vô thần, nghiêng đầu nghiêng tai về hướng phát ra tiếng động, hỏi: "Sao vậy? Xảy ra chuyện gì vậy?"
"Không có gì,không có gì, có con lợn rừng béo chạy đến đây, đã bị ta đuổi chạy đi rồi, công tử mau về nghỉ ngơi đi." Tiêu Dư An cười đáp.
Trong bụi cỏ có người tức giận ném ra một cục đá.
Yến Hà Thanh muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là không nói gì nữa, quay người trở về trong nhà gỗ.
Tiêu Dư An thở phào một hơi.
Mẹ nó may là lão tử phản ứng nhanh!!! Không bị Yến Hà Thanh nghe thấy tên!!!
Tiêu Dư An thấy Yến Hà Thanh đã đi trở lại vào nhà gỗ, lúc này mới kéo Trương Bạch Thuật từ trong bụi cỏ ra kéo đi lên núi.
"Ối ối ối! Làm gì vậy!!" Trương Bạch Thuật tru lên: "Ngươi có biết ngươi mấy ngày này không về thôn Đào Nguyên, mọi người còn tưởng rằng ngươi bỏ trốn rồi không! Khá lắm, vừa vặn bị ta bắt được rồi nhá! Ngươi quả thật là đang chuẩn bị cùng nam nhân bỏ trốn! Ngươi làm cái gì đấy! Á, ngươi đây là muốn chôn ta sao, giết người diệt khẩu kìa!"
Tiêu Dư An tìm một cái hố bẫy rập bị thợ săn bỏ đi, nhét nửa thân thể của Trương Bạch Thuật xuống đó, tiện tay lấp thêm đất vào.
Trương Bạch Thuật: "...Ngươi mẹ nó thật đúng là chôn thật hả!!!"
Tiêu Dư An phủi phủi đất trên tay, ý cười tràn đầy: "Đừng nháo, đừng nên nháo."
Trương Bạch Thuật: "Ai mẹ nó nháo chứ!!! Ta mới là người bị nháo có được không!"
Tiêu Dư An hỏi: "Ta khiến cho Liễu An và Phong Nguyệt lo lắng sao? Ta cũng không phải là cố ý không quay về, người vừa nãy bị thương quá nặng, hành động không tiện nên không thể xuống núi được."
"Lấy cớ, lấy cớ mà, vậy ngươi nói xem ngươi sao phải ăn quả đỏ nhỏ kia để đổi thành thanh âm của nữ tử làm gì? Ta vừa rồi nhìn thấy mắt người kia hẳn là có vấn đề đi? Đệt mợ, Tiêu Dư An, ngươi sẽ không phải là đang giả làm nữ nhân để câu dẫn người ta đấy chứ?" Trương Bạch Thuật sợ hãi gào lên.
Tiêu Dư An dùng ngón trỏ và ngón cái chống cằm nghĩ nghĩ: "Ngươi nói như vậy, hình như cũng không phải là việc xấu gì."
Mặt Trương Bạch Thuật bị dọa đến vặn vẹo.
"Một lời khó nói hết, một lời khó nói hết, Trương Bạch Thuật lát nữa ngươi xuống núi quay trở về, nhớ nói với Liễu An và Phong Nguyệt một tiếng là ta không sao giúp ta, qua mấy ngày nữa sẽ về, để cho bọn họ khỏi phải lo lắng quá." Tiêu Dư An nói.
Trương Bạch Thuật rút thân mình từ trong đất ra: "Ai nha, nói cái gì mà nói, hai ca ca của ngươi mang đệ đệ ngươi đi xem bệnh rồi, hiện tại trong phủ đệ của ngươi cũng chỉ còn có dì Ba thôi."
![](https://img.wattpad.com/cover/198052273-288-k776565.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên Thành Phản Diện Phải Làm Sao Để Sống? [Đam Mỹ]
General FictionTên gốc: 穿越成反派要如何活命(Xuyên Thành Phản Diện Phải Làm Sao Sống) Hán việt: Xuyên việt thành phản phái yếu như hà hoạt mệnh Tên khác: Xuyên thành cầm tù nam chủ vai ác muốn như thế nào mạng sống Tác giả: Y Y Dĩ Dực Ảnh bìa xinh xắn: MMOC Thể loại: Nguy...