Chương 161+162: Cả đời này của em đều đền cho anh đấy...

1.3K 42 23
                                    


Chương 161

Tuy rằng không đành lòng, nhưng là việc mà Tiêu Dư An nói thì Dương Liễu An và Hiểu Phong Nguyệt đều sẽ luôn cố hết sức đi làm. Hiểu Phong Nguyệt nói: "Tiểu chủ, tiền tuyến vẫn còn đang đánh nhau, thư từ không thể dễ dàng được đưa vào quân doanh như vậy được. Hơn nữa đường đi cũng quá mức nguy hiểm, không có người nào muốn đi đưa thư cả.Càng đừng nói đến việc Yến Hà Thanh còn là Hoàng Thượng của Nam Yến Quốc. Sao có thể sẽ để ý đến mấy cái thư từ không rõ lai lịch chứ."

Mặt Tiêu Dư An tức khắc nhăn lại khó chịu.

Trước kia Dương Liễu An từng đi buôn muối nên quen biết một ít thương nhân có chút quan hệ, vì thế an ủi Tiêu Dư An: "Tiểu chủ đừng lo lắng, ta có quen biết một người có thể truyền tin vào trong quân doanh. Chỉ là không biết có thể đưa đến tay Yến Hà Thanh được hay không thôi. Hơn nữa cũng cần một khoảng thời gian mới có thể đưa đến được."

Ánh mắt Tiêu Dư An sáng lên, vội vàng nói: "Có thể đưa được vào luôn thì tốt! Một khoảng thời gian là cần khoảng bao lâu?"

Dương Liễu An nói: "Chắc cũng gần mấy tháng đi."

Tiêu Dư An nhịn không được nắm chặt lấy đệm chăn: "Mấy tháng luôn à...Thôi mau đưa đi đi!"

Ngày hôm sau, Hiểu Phong Nguyệt viết thay cho Tiêu Dư An một phong thư, rồi giao cho một vị bằng hữu mà Dương Liễu An quen biết, việc này coi như cũng đã có khởi đầu.

Tiếp theo là khoảng thời gian Tiêu Dư An ngóng sao ngóng trăng, mong ngóng suốt hai tháng cũng chưa chờ được đến tin tức gì. Vết thương trên người y đã dần bắt đầu bắt đầu khỏi hẳn, nhờ Trương Trường Tùng điều trị mà nội thương cũng chậm rãi khôi phục. Thế nhưng Tiêu Dư An vẫn chưa thể xuống giường được, xương đầu gối y bị ngựa của Dương Lệ Nghiệp giẫm nát, đã nói là thương gân động cốt một trăm ngày mà, huống chi tình huống của y còn nghiêm trọng như thế.

Tiêu Dư An cứ như vậy mà mắt trông mong lại đợi mười ngày nữa, cuối cùng cũng chờ được vị bằng hữu kia của Dương Liễu An.

Bằng hữu kia hào khí mà ngồi xuống trên ghế, trước tiên cầm chén tự rót cho mình một chén nước lạnh, lúc này mới hỏi: "Là ai muốn đưa thư thế?"

"Là ta, như thế nào rồi? Đã gửi được đến chưa?" Tiêu Dư An ngồi thẳng cả người, thân mình đổ về phía trước, vội vội vàng vàng hỏi.

"Ầy dà, đưa cái gì mà đưa chứ!" Bằng hữu kia đầy vẻ ghét bỏ mà xua tay với Tiêu Dư An, lại cảm thấy lời này của mình không đáng tin cậy, sửa lời nói: "Dù sao Dương Liễu An cũng là bằng hữu của ta, trong việc này cũng đưa cho ta không ít thù lao, cho nên ta nói thật với ngài. Bức thư này ấy, ta là đưa đến quân trướng của Nam Yến Quốc, thế nhưng ngài yêu cầu là đưa đến tay Hoàng Thượng Nam Yến Quốc, việc này cũng thật khó khăn rồi. Ngài không biết chứ, lời đồn đều nói vị Hoàng Thượng Nam Yến Quốc điên rồi!"

Tiêu Dư An trái tim đột nhiên thắt lại: "Có ý gì?!"

Bằng hữu ai một tiếng, nói: "Ngài không biết đi, 10 ngày trước, Nam Yến Quốc đánh thắng trận, công tiến vào Đông Ngô Quốc. Yến Hà Thanh này ấy, không biết bị yêu ma quỷ quái gì quấn thân, trở nên tàn nhẫn cực kỳ. Vị Dương tướng quân kia của Đông Ngô Quốc, chậc chậc chậc, bị chết phải nói là rất thảm luôn. Có người nói là bị Yến Hà Thanh tước thành nhân côn, cũng có người nói là vạn đao đâm chết, còn có người nói là trúng độc khiến cả người ngứa ngáy khó nhịn, sống sờ sờ tự cào chết mình! Tóm lại cuối cùng rơi xuống kết cục không toàn thây, đầu bị treo bên ngoài cửa thành dãi nắng dầm mưa, thân thể bị vào nơi hoang dã bị chó dữ gặm cắn, không hề lưu lại một bộ phận nào hoàn chỉnh cả! Cấp dưới của hắn cũng gần như bị Hoàng Thượng Nam Yến Quốc tàn sát sạch. Ngươi nói thử xem, với cái tính tình này của Hoàng Thượng Nam Yến Quốc, ta có thể đưa tin vào quân doanh đã thực ghê gớm lắm rồi đúng không!?"

Xuyên Thành Phản Diện Phải Làm Sao Để Sống? [Đam Mỹ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ