Chương 41: Điều kiện cần và đủ của tổng tài bá đạo

4.4K 401 54
                                    


Dương Liễu An một bước phi lên trước, ôm Hiểu Phong Nguyệt xuống, vội vàng gọi vài tiếng, hai mắt đỏ ngầu cơ hồ muốn nhỏ máu.

Nhưng Hiểu Phong Nguyệt đã không còn hô hấp, tim ngừng đập.

Tiêu Dư An nhanh chóng kéo Hiểu Phong Nguyệt ra khỏi từ trong ngực Dương Liễu An như đang sụp đổ, đặt nằm trên mặt đất, không nói hai lời liền làm hồi sức tim phổi*.

(*Hồi sức tim phổi : tiếng Anh: cardiopulmonary resuscitation, viết tắt: CPR. là tổ hợp các thao tác cấp cứu bao gồm ấn lồng ngực và hô hấp nhân tạo với mục đích đẩy lượng máu giàu oxy tới não, đưa bệnh nhân thoát khỏi tình trạng nguy kịch.)

Sau ba lần làm CPR, cổ họng Hiểu Phong Nguyệt phát ra một tiếng rên trầm, đột nhiên ho khan, ngay sau đó chậm rãi mở mắt ra.

Tiêu Dư An đặt mông ngồi phệt dưới đất, hơn nửa ngày chưa phục hồi lại tinh thần.

Đuma nó! 

May mà năm đó lão tử vì muốn làm tổng tài bá đạo có thể ứng phó với những tình huống chân ái của mình gặp nguy mà đi học cấp cứu.

Còn may năm đó lão tử học tập nghiêm túc, không giống tên tổng tài bá đạo cùng bàn, học nửa ngày cũng không học được, kết quả lúc gặp chuyện thật, ấn ngực sai làm xương sườn chân ái gãy luôn.

Hiểu Phong Nguyệt mở mắt ra, bởi vì cổ bị siết bầm rất lâu nên không thể nói chuyện, hắn vừa nhìn thấy Dương Liễu An, nước mắt liền rơi xuống, nghẹn ngào đứng dậy.

Dương Liễu An gắt gao cầm lấy tay hắn, thanh âm nghẹn ngào run rẩy: "Vì sao chứ...... Vì sao lại làm như vậy chứ......"

Tiêu Dư An nhìn không được, tiến lên đẩy Dương Liễu An một cái, khiến Hiểu Phong Nguyệt rơi mạnh vào lòng hắn.

Còn hỏi cái shit! Mau ôm hắn đi!

Đôi tình nhân đau khổ ôm nhau khóc, Tiêu Dư An kiệt sức lau mồ hôi lạnh vừa rồi bị dọa đến chảy ra, đỡ bàn đứng lên.

Dương Liễu An buông Hiểu Phong Nguyệt ra, muốn quỳ xuống trước mặt Tiêu Dư An, Tiêu Dư An vội kêu lên: "Đừng quỳ! Ngươi bế hắn lên giường nằm trước đi, rồi rót một ly nước ấm đến."

Dương Liễu An ngơ ngác nhìn Tiêu Dư An, cảm thấy mình hình như nghe lầm.

Tiêu Dư An cong ngón tay nhẹ nhàng búng trán hắn một cái, cười nói: "Thất thần làm cái gì?"

Dương Liễu An cũng bất chấp tất cả, bế ngang Hiểu Phong Nguyệt lên, nhẹ nhàng đặt ở trên giường, cẩn thận đắp chăn cho người ta rồi đi rót nước ấm.

Tiêu Dư An xem mạch cho Hiểu Phong Nguyệt, xác định không còn gì đáng ngại liền thở phào một hơi.

Cũng là phúc lớn mạng lớn.

Thấy Dương Liễu An cho Hiểu Phong Nguyệt uống nước ấm xong, Tiêu Dư An nói với Hiểu Phong Nguyệt: "Ta biết ngươi bây giờ không thể nói chuyện được, ta hỏi ngươi vài vấn đề, ngươi chỉ cần gật đầu hoặc lắc đầu, vấn đề thứ nhất, có phải có người ở Cảnh Dương Cung phát hiện quan hệ của ngươi cùng Dương Liễu An không?"

Xuyên Thành Phản Diện Phải Làm Sao Để Sống? [Đam Mỹ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ