"Dư An."
Tiêu Dư An đang ở trong phòng thu dọn hành lý thì dì Ba cầm thư đi vào, thấy chỉ có một mình y khó hiểu mà hỏi: "Yến công tử đâu rồi?"
"Hắn đi đến tửu lâu trước rồi, nói là gặp nhau ở đó." Tiêu Dư An dừng động tác trên tay lại, ngẩng đầu hỏi: "Làm sao vậy dì Ba?"
"Liễu An và Phong Nguyệt gửi thư về." Dì Ba đưa lá thư trong tay cho Tiêu Dư An.
Tiêu Dư An nhận lấy nghiêm túc đọc, sau đó vừa ngạc nhiên vừa vui mừng nói: "Bọn họ nói bệnh của Thuần Quy đã gần khỏi rồi, tháng sau sẽ chuẩn bị trở về."
"Thật sao? Thật tốt quá, nhưng mà...nhưng mà lúc bọn họ trở về thì ngươi lại phải đi rồi." Dì Ba thở dài.
"Dì Ba đừng lo mà, ta cũng rất nhanh sẽ trở về thôi." Tiêu Dư An lộ ra một nụ cười trấn an bà.
"Ta cũng không muốn lo lắng đâu." Dì Ba ai oán nói: "Thế nhưng đây là trưng binh đánh trận, làm gì có chuyện không bị thương, không chết người chứ, lỡ như Nam Yến Quốc không đánh thắng được Đông Ngô Quốc, hại đến ngươi thì phải làm sao bây giờ?"
Tiêu Dư An nắm chặt lấy tay bà, nhẹ nhàng vỗ vỗ: "Dì Ba yên tâm, nhất định sẽ đánh thắng."
Dì Ba không tin: "Thế sự khó liệu, ngươi sao có thể biết trước được chứ?"
Tiêu Dư An cười cười, không trả lời mà lại nói: "Dì Ba, chờ Liễu An và Phong Nguyệt mang theo Thuần Quy trở về, dì tuyệt đối không được nói với bọn họ là ta đi làm đại phu trong quân đâu nhé, dì nói là ta đi du ngoạn thôi."
Dì Ba hơi khó hiểu, còn tưởng rằng Tiêu Dư An sợ sau khi bọn họ biết chuyện sẽ lo lắng cho an nguy của y, thế là đáp ứng: "Được rồi, dì Ba nhất định giữ kín miệng."
Tiêu Dư An cười nói: "Cảm ơn dì Ba."
Dì Ba đi lên trước, đưa tay giúp Tiêu Dư An thu dọn hành lý, một lúc thì bà cảm thấy quần áo này ở trong quân mặc không tốt, lấy thêm mấy bộ xiêm y tự bà may bỏ vào, lúc sau thì lại cảm thấy ở trong quân ăn uống sẽ không được ngon miệng, hận không thể làm ra cả một mỹ vị để Tiêu Dư An mang theo, một lúc sau nữa lại lo lắng lỡ Tiêu Dư An chịu liên lụy mà không có người chăm sóc, nhíu mày lại than thở.
Thật vất vả mới thu thập xong hành lý cho Tiêu Dư An, đến lúc chia tay, dì Ba ngoài miệng không nói lời nào nhưng trên mặt lại lộ rõ biểu tình rất là đau khổ.
Tiêu Dư An nói: "Dì Ba, Phong Nguyệt, Liễu An và Thuần Quy trong một tháng này vẫn chưa trở về được, nếu dì cảm thấy buồn chán thì đi tìm Tham Linh, Tham Linh cũng đã nói với ta là mỗi ngày sẽ đến thăm dì một chút rồi."
"Được, được rồi, đi đi, đi đi." Dì Ba đẩy đẩy Tiêu Dư An, vẫy vẫy ý bảo đi đi.
"Vâng, vậy, dì Ba, ta đi trước đây." Tiêu Dư An nói tạm biệt, đi về phía trước mấy bước, quay đầu lại phát hiện dì Ba vẫn đang đứng ở cửa phủ đệ nhìn.
Tiêu Dư An quay người chạy chậm trở về, dì Ba kinh ngạc: "Sao thế? Quên mang cái gì sao?"
"Dì Ba, sau khi ta trở về muốn ăn thịt kho tàu dì làm, còn cả gà quay và vịt om nữa!" Tiêu Dư An nói.
"Được, được, đều được." Cuối cùng trên mặt dì Ba cũng có ý cười: "Chờ ngươi trở về, dì Ba đều làm cho ngươi ăn."
Sau khi tạm biệt dì Ba, Tiêu Dư An đi đến y quán, Trương Bạch Thuật đang đứng ở trước y quán nhìn ngó xung quanh, dường như là biết y sẽ đến, thấy Tiêu Dư An mang theo hành lý, một bộ dạng muốn nói lại thôi.
"Làm sao vậy? Bộ dạng lề mề chậm chạp này là sao?" Tiêu Dư An cười nhìn hắn.
Trương Bạch Thuật khó có được một lần không cùng Tiêu Dư An đấu võ mồm, hắn nói: "Ngươi nhất định phải cẩn thận đấy, cuộc chiến này, thật chứ không phải đùa đâu."
"Yên tâm đi, ta biết mà." Tiêu Dư An vỗ vỗ bả vai Trương Bạch Thuật, hỏi: "Sư phụ đâu rồi?"
"Ở bên trong đấy."
Tiêu Dư An gật đầu, đi vào trong y quán, ở nhà nội đường không được coi là sáng sủa lắm, Trương Trường Tùng đang chậm rãi đảo thuốc, nghe thấy tiếng bước chân, cũng không ngẩng đầu, liền nói: "Tới rồi sao?"
"Vâng, sư phụ, ta phải đi rồi." Tiêu Dư An cười nói.
"Lần này đi, nhất định việc gì cũng phải cẩn thận, tự chăm sóc cho bản thân mình thật tốt." Trương Trường Tùng ho khan hai tiếng, chậm rãi nói.
"Vâng, vậy, sư phụ, ta đi đây nhé." Tiêu Dư An xoay người muốn đi, Trương Trường Tùng lại đột nhiên gọi y lại: "Tiêu Dư An, thực sự ta cũng không muốn nói ra chuyện không may, nhưng mà ngươi phải nhớ, nếu xảy ra chuyện gì, nhớ kỹ là nhất định phải để bọn họ đưa ngươi về thôn Đào Nguyên, cho dù ngươi chỉ còn một hơi thở, ta cũng có thể đem ngươi từ Quỷ Môn quan kéo về."
"Ai, ta nhớ rồi." Tiêu Dư An cười lên tiếng, đứng trước mặt chắp tay thi lễ với Trương Trường Tùng, đứng dậy ra khỏi y quán.
Trương Bạch Thuật còn đang ngồi xổm ở trước cửa y quán, sững sờ mà nhìn ấm thuốc bốc hơi ùng ục trước mắt mình, Tiêu Dư An dùng đầu gối huých huých lưng Trương Bạch Thuật: "Trương Bạch Thuật, ta muốn làm cha nuôi."
"Cái gì? Cái trò vui gì vậy?" Trương Bạch Thuật nhăn mặt quay đầu lại, bỗng dưng như kịp phản ứng lại chuyện gì, cả khuôn mặt lập tức đều đỏ bừng lên.
Tiêu Dư An cười ha ha hai tiếng, trong tiếng mắng tức giận của Trương Bạch Thuật mà lao nhanh chạy đi.
21/08/2020
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên Thành Phản Diện Phải Làm Sao Để Sống? [Đam Mỹ]
Fiksi UmumTên gốc: 穿越成反派要如何活命(Xuyên Thành Phản Diện Phải Làm Sao Sống) Hán việt: Xuyên việt thành phản phái yếu như hà hoạt mệnh Tên khác: Xuyên thành cầm tù nam chủ vai ác muốn như thế nào mạng sống Tác giả: Y Y Dĩ Dực Ảnh bìa xinh xắn: MMOC Thể loại: Nguy...