*Mạch hoạt: đại khái phụ nữ khi bắt được mạch này là mang thai đi. Tại vì tôi tìm đọc trên mạng mà nó cứ nói lòng vòng gì đâu ấy như lạc vào sương mù nên nói vậy cho ngắn gọn nha :3
_________________
Yến Hà Thanh bước từng bước một cứ như vậy mà đi đến chỗ tường thành trấn, hắn giống như một cương thi, hai mắt vô thần, tứ chi cứng ngắc, trong đầu hắn giờ không nghĩ được cái gì cả, cũng không dám nghĩ một về việc gì, toàn thân phát lạnh, những nơi bị thương trước đó lại bắt đầu mơ hồ đau nhức.
Nơi đau đớn nhất chính là ở trên lưng, nơi đó bị thương là khi hắn vì Tiêu Dư An mà chặn lại thân cây lăn xuống.
Lúc đó cũng là lúc khiến cho lục phủ ngũ tạng bị thương, nếu không thì sao toàn thân bây giờ đều đang mơ hồ mà đau nhức chứ? Có lẽ bởi vì tích tụ dồn nén trong lòng quá lâu, đột nhiên Yến Hà Thanh cảm thấy một trận đau nhức từ ngực lan ra tứ chi, xương cốt toàn thân, đau đến mức khiến hắn nhíu chặt mày lại, cuối cùng cũng không bước nổi được nữa.
Một đỡ chống lấy tường thành bên cạnh, một tay ôm chặt lấy ngực, cơn đau đớn này chạy loạn toàn thân hắn, cuối cùng là vọt lên đến cổ họng, Yến Hà Thanh cứ như vậy đột nhiên hộc máu.
Máu đỏ tươi từ khóe miệng hắn chảy xuống từng giọt một, nhiễm lên y phục hắn, nhỏ xuống mặt đất, Yến Hà Thanh chậm rãi lấy lại tinh thần, đưa tay nhẹ nhàng lau khóe miệng, nào biết lại thêm đợt buồn bực, đau nhức ập lên ngực, ngụm máu kia còn chưa nuốt về đã lại phun ra lần nữa, tiếp đến là hai mắt hắn bỗng tối sầm lại, ù tai, đầu choáng váng.
Những người đi đường vô danh qua lại bên cạnh đang ồn ào những gì, Yến Hà Thanh đều không nghe rõ được, cứ thế mà ngã xuống.
Nhưng thân thể của hắn không phải ngã xuống mặt đất lạnh lẽo mà là nhào vào một lồng ngực ấm áp.
Giống như ngày đấy ở cung điện Bắc Quốc gió bắc thổi thê lương, hắn mặc một bộ y phục mỏng, quỳ ở trong viện dưới tiết trời đông giá rét suốt nửa đêm, cuối cùng cũng không chịu được nữa mà ngã xuống, cũng là ngã vào trong lồng ngực ấm áp giống như vậy. Từ đây thời gian liền thay đổi, phiền não mà cau mày, nội tâm nhiễu loạn, biết rõ đây là tâm bệnh nhưng lại không chữa được.
Trong sương phòng ở phủ đệ, Trương Trường Tùng ngồi bên giường, vuốt vuốt chòm râu hoa râm, một bộ dáng như có điều gì suy nghĩ mà bắt mạch cho người nằm trên giường.
Yến Hà Thanh nằm ở trên giường, đắp một tấm chăn mỏng, đôi môi trắng bệch, trên mặt cũng không có chút huyết sắc nào, hai mắt nhắm chặt, xem ra đã hôn mê hồi lâu.
Tiêu Dư An đứng ở một bên, không dám thở mạnh.
"Ừm..." Trương Trường Tùng trầm giọng một cái, lại trầm mặc không nói tiếp lời nào.
Tiêu Dư An nhịn không được nói: "Sư phụ, người ừm cái gì chứ! Hắn cũng không phải là mang thai, không cần phải bắt mạch lâu như thế nha?!"
Trương Trường Tùng lườm hắn một cái: "Nói..."
Tiêu Dư An hô: "Cái gì?? Mạch hoạt?? Có thai thật hở?!"*
(*Sư phụ bảo "话" (huà) nhưng bé An nghe nhầm thành "滑" (huá). Hai từ này đọc gần giống nhau. Mà cũng có thể bé An cố tình trêu vậy =))) )
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên Thành Phản Diện Phải Làm Sao Để Sống? [Đam Mỹ]
Fiksi UmumTên gốc: 穿越成反派要如何活命(Xuyên Thành Phản Diện Phải Làm Sao Sống) Hán việt: Xuyên việt thành phản phái yếu như hà hoạt mệnh Tên khác: Xuyên thành cầm tù nam chủ vai ác muốn như thế nào mạng sống Tác giả: Y Y Dĩ Dực Ảnh bìa xinh xắn: MMOC Thể loại: Nguy...