Chương 34: Ngươi cứ việc đi đi, không quay trở lại ta liền thua

4.2K 463 43
                                    


Tế Thiên Đàn nằm ở giữa sườn núi, phía trên là chín mươi chín bậc thang, ánh chiều tà đỏ như máu, nhuộm nơi tế đàn trang nghiêm phá lệ khiến lòng người sinh kính sợ.

Phía trên bậc thang là miếu thờ vàng son lộng lẫy, hương khói lượn lờ, yên tĩnh trang trọng.

Mày Yến Hà Thanh hơi nhíu lại: "Nơi này là đâu?"

"Nơi này là nơi tế bái tổ tiên của Bắc Quốc, là nơi cất giữ di vật, trước tiên ngươi ở đây chờ ta một chút, ta đi rất nhanh sẽ trở lại." Tiêu Dư An xem xét tường tận sắc mặt Yến Hà Thanh, cẩn thận nói.

Dù sao bài vị của Tiên Đế vẫn còn ở bên trong.

Yến Hà Thanh gật gật đầu.

Tiêu Dư An phủi bụi trên người, thoáng sửa sang lại y phục, đứng dậy đi vào miếu thờ.

Nơi hiến tế có trọng binh canh gác, bọn thị vệ tuy rằng kinh ngạc khi thấy Tiêu Dư An đột nhiên xuất hiện, nhưng không dám ngăn cản, Tiêu Dư An thông thuận không bị cản trở đi vào trong đại điện.

Trong đại điện đặt bài vị tổ tiên, từng cái đều trang trí tinh xảo, có khắc chữ vàng, trong điện châm hương khói, bày mâm xếp hoa quả, Tiêu Dư An nghĩ nghĩ, cúi người nhất bái.

Trong nguyên tác, ngày thứ ba Yến Hà Thanh công phá Bắc Quốc, đem nơi này thiêu cháy không còn một cái gì.

Bài vị tổ tiên, Tiên Đế bị ném vỡ nát, sau đó bị vứt bỏ ở cửa thành, bị vạn người dẫm đạp, giống như thứ rác rưởi bụi đất dưới chân.

Tiêu Dư An ngẩng đầu lên, nhìn vẻ trang nghiêm cung kính trước mắt, nghĩ đến Yến Hà Thanh còn đang đợi ở bên ngoài, liền giật mình bừng tỉnh.

Cảm khái qua đi, Tiêu Dư An nhớ tới mục đích của chuyến đi này, tìm kiếm khắp mọi nơi.

Yến Hà Thanh ở ngoài miếu thờ kiên nhẫn chờ đợi, chỉ qua mười lăm phút, thân ảnh Tiêu Dư An đã xuất hiện trong đáy mắt hắn.

Tiêu Dư An lúc đi vào hai tay trống trơn, lúc đi ra lại cầm theo một thanh kiếm, y đi đến trước mặt Yến Hà Thanh, đem kiếm đưa cho hắn: "Này, cho ngươi."

Hai mắt Yến Hà Thanh trợn tròn, kinh ngạc không thôi, nhận lấy kiếm, tinh tế vuốt ve vỏ kiếm.

Trên chuôi kiếm khắc một con Kim Long sinh động như thật, thân kiếm mỏng mà sắc, lộ ra hàn quang nhàn nhạt, một sợi lông xoẹt qua cũng đứt, Yến Hà Thanh rũ mắt xuống, trong lúc nhất thời lại có chút nghẹn ngào: "Đây là......"

"Đúng vậy." Tiêu Dư An trả lời.

Thanh kiếm này, từng là của quân vương Nam Yến Quốc, cũng chính là bội kiếm của phụ thân Yến Hà Thanh, lúc trước Nam Yến Quốc bị Tiên Đế Bắc Quốc phá quốc, phụ thân Yến Hà Thanh dùng thanh kiếm này tự vẫn ở tường thành, nước mắt lăn dài cực kỳ bi ai.

Mà Tiên Đế Bắc Quốc đem kiếm này thu làm chiến lợi phẩm, coi như bội kiếm của chính mình, sau khi chết trở thành di vật duy nhất không chôn cùng, đặt ở miếu thờ để hậu nhân tế bái, đây cũng nguyên nhân khiến Yến Hà Thanh cực kì ghi hận nơi này.

Yến Hà Thanh thu liễm nỗi lòng, ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Dư An: "Ngươi có ý gì?"

Tiêu Dư An cười nói: "Nó là của ngươi, giữ gìn cho thật tốt."

Dù sao chung quy là của Yến Hà Thanh, cho sớm hay cho muộn cũng đều là cho.

Yến Hà Thanh chăm chú nhìn Tiêu Dư An, sóng mắt lưu chuyển, ánh mắt thoáng qua cực kỳ phức tạp, thật lâu sau, hắn lẩm bẩm: "Cảm ơn."

Tiêu Dư An nhún vai: "Vốn dĩ chính đồ của ngươi, cũng coi như vật về với chủ."

Yến Hà Thanh nhìn y thêm một cái, sau đó đưa lưng về phía miếu thờ, hai tay đem kiếm đặt ở trên mặt đất, một tay vén vạt áo lên, không chút do dự quỳ xuống dập đầu.

Mặt hướng về cố thổ bị hủy hoại, dưới gối là núi sông vĩnh tịch, đỉnh đầu là trời xanh cửu trọng.

Tiêu Dư An xoay người, không muốn nhìn, sợ Yến Hà Thanh vừa ngẩng đầu dậy, đáy mắt tất cả đều là thù hận diệt quốc, mà những thù hận này, cuối cùng sẽ ngưng tụ thành lưỡi dao sắc bén, chém vào cổ y.

Một lát sau, Tiêu Dư An đột nhiên nghe tiếng Yến Hà Thanh gọi mình, y quay người lại, thấy Yến Hà Thanh đã đứng lên, Yến Hà Thanh cầm bội kiếm, đáy mắt không có thù hận cùng bi thương mà tất cả đều là thản nhiên, nhu hòa như nước, hắn nói: "Đi chưa?"

Tiêu Dư An đáp lại hắn một nụ tươi cười: "Ừ, đi thôi."

Đúng là nói lên núi dễ xuống núi khó, Tiêu Dư An lên núi đã gian nan vạn phần, xuống núi quả thực muốn trực tiếp cuộn tròn lăn xuống cho nhanh.

Mắt thấy trăng đã sáng, sao thưa, đường núi nhỏ lại thấy không rõ, mỗi một bước đi đều phải lần mò nửa ngày, Tiêu Dư An mặc áo choàng dài thêm khó khăn, tự giễu cười nói: "Thật không muốn đi nữa, muốn nằm lăn ngay ra ở đây sau đó chờ một đám người đến nhặt xác."

Yến Hà Thanh chỉ vào một tảng đá sạch sẽ khá bằng phẳng ven đường nói: "Ngồi xuống nghỉ ngơi một chút đi."

Tiêu Dư An ngồi xuống tảng đá, xoa bắp chân cười nói: "Lại nói ta đi chậm như thế, ngươi vậy mà một chút cũng không vội."

Nếu như không có y kéo chân, Yến Hà Thanh có lẽ một canh giờ là có thể trở lại trong cung rồi.

Yến Hà Thanh lẳng lặng nhìn y, ngữ khí nhàn nhạt: "Ngươi cũng bởi vì ta mà không ngồi long liễn."

Tiêu Dư An không nghĩ tới Yến Hà Thanh sẽ chú ý đến điểm này, trong lúc nhất thời ngơ ngác, không biết trả lời như thế nào.

Hai người trầm mặc, bốn phía thật yên tĩnh, Tiêu Dư An ho nhẹ một tiếng, vừa định đánh vỡ trầm mặc, tròng mắt Yến Hà Thanh đột nhiên co lại, phi người đến: "Cẩn thận đằng sau!"

Tiêu Dư An giật mình quay đầu lại nhìn, thấy một con thanh xà ở ngay trước mặt lè lưỡi nhào đến.

Trong chớp nhoáng, Yến Hà Thanh nắm lấy con thanh xà* bảy tấc ngay trước mắt Tiêu Dư An, Tiêu Dư An bị dọa đến giật mình đứng lên, thất tha thất thểu lui về phía sau vài bước, sau đó trẹo chân một cái, té ngã trên đất, từ trên con đường nhỏ lăn xuống.

(thanh xà = trăn xanh)

Tiêu Dư An ngã ngửa nằm soãng soài trên mặt đất, trừng mắt lên nhìn mấy ngôi sao trên trời.

Một gương mặt cực kỳ soái bỗng nhìn xuống, chặn ngang bầu trời.

Tiêu Dư An hỏi: "Ngươi đến nhặt xác ta sao?"

Yến Hà Thanh nói: "...... Không phải."

Tiêu Dư An xua xua tay muốn đầu hắn dịch ra chỗ khác: "Dời ra một chút, ta đang đếm sao, mới vừa tìm được Dao Quang*."

(*Dao Quang hay Alkaid-là một ngôi sao trong bảy ngôi sao chính của chòm sao Bắc Đẩu)

Yến Hà Thanh hảo tâm duỗi tay đi nâng cái đầu hình như ngã bị đập đến ngu của Tiêu Dư An: "Đứng lên được không?"

Tiêu Dư An cầm lấy tay Yến Hà Thanh, mượn lực đứng lên, mắt cá chân nhói đau một cái, Tiêu Dư An nhíu mày: "Đau quá, không biết là trẹo chân hay trật khớp." 

Yến Hà Thanh đành phải lại dìu y ngồi xuống, duỗi hai ngón tay, nắm lấy mắt cá chân Tiêu Dư An, sờ soạng thử ấn.

Tiêu Dư An đau đến hít hà, Yến Hà Thanh thu tay lại: "Có lẽ là trật khớp."

Thật là xui xẻo* mà.

(Gốc là 水逆: thủy nghịch, là một từ ngữ mạng Trung, dùng để nói khi gặp chuyện không may mắn, không thuận lợi.)

Tiêu Dư An bất đắc dĩ phủi mấy chiếc lá khô ở trên người xuống, không buồn bực cũng không buồn bã, ngược lại còn nói đùa với Yến Hà Thanh: "Nếu không ngươi bỏ ta ở lại đây đi, nơi này là ngoài cung, bằng thân thủ của ngươi, chạy trốn hẳn là không thành vấn đề đi."

Yến Hà Thanh nhìn chăm chú con mắt mang ý cười của y, không lên tiếng, đứng lên cũng không quay đầu lại, bước nhanh mà rời đi.

Tiêu Dư An ngây ngốc ngay tại chỗ.

Ấy!! Ta nói đùa mà!! Ngươi đi thật á!!!???

"Yến......" Tiêu Dư An phục hồi tinh thần lại muốn gọi hắn trở về nhưng đau khổ phát hiện ra thân ảnh Yến Hà Thanh đã biến mất ở trong bóng đêm mịt mờ.

Quá vô tình rồi!

Thay mặt cho giá trị quan cốt lõi xã hội chủ nghĩa* nghiêm trọng khiển trách hành vi này của ngươi thật không thân thiện chút nào nha!!! 

( *giá trị quan cốt lõi xã hội chủ nghĩa: là một bộ các diễn giải chính thức mới về chủ nghĩa xã hội Trung Quốc được phát huy tại Đại hội toàn quốc lần thứ 18 của Đảng Cộng sản Trung Quốc năm 2012 gồm 12 giá trị:
Mục tiêu giá trị ở cấp quốc gia: thịnh vượng, dân chủ, văn minh, hài hòa
Định hướng giá trị ở cấp độ xã hội: tự do, bình đẳng, công bằng, pháp trị
Tiêu chí ở cấp độ công dân cá nhân: yêu nước, cống hiến, liêm chính, thân thiện
__Theo wikipedia tiếng Trung, bản thân tôi dịch là vậy QAQ mọi người nếu tìm được wikipedia tiếng Việt thì báo tôi sửa nha.)

Đột nhiên bị vứt bỏ ở một nơi hẻo lánh, nói không ủy khuất là không thể nào, Tiêu Dư An thở ngắn than dài, nội tâm thê lương, y ngửa mặt nằm lăn ra, cam chịu mà tiếp tục đếm sao: "Thiên Xu, Thiên Toàn, Thiên Cơ......"

Lúc đếm tới Thiên Cơ, bên tai Tiêu Dư An đột nhiên truyền đến tiếng vót gỗ.

Tiêu Dư An sợ tới mức bật người ngồi dậy, thấy Yến Hà Thanh không biết trở lại từ lúc nào, tay cầm bội kiếm, ngồi ở một bên, vót cành cây không biết bẻ từ nơi nào.

Oa, dùng bảo kiếm tốt nhất để vót gỗ, ngươi có nghe thấy tiếng nó khóc không ????

Không đúng không đúng, trọng điểm hình như không phải cái vấn đề này.

Tiêu Dư An ngượng ngùng: "Ngươi, ngươi không đi sao."

Yến Hà Thanh không hiểu sao Tiêu Dư An sẽ nghĩ mình vô tình như vậy, dứt khoát lười phản ứng lại, vót tốt thành hai cái gậy gỗ, lại xé một mảnh vải từ y phục trên người xuống, đem chân bị thương của Tiêu Dư An cố định chặt chẽ lại, sau đó ngồi xổm xuống cõng Tiêu Dư An lên.

9/9/2019

Bohe: Không biết những editor khác thấy như thế nào chứ tôi thấy còng lưng ra edit tốn cả đống thời gian, công sức mới xong 1 chương nhưng lúc đọc thì lại vèo cái có mấy phút không =))))

Beta: 23/8/2020

Xuyên Thành Phản Diện Phải Làm Sao Để Sống? [Đam Mỹ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ