Chương 118: Thân phận bị bại lộ

2.5K 200 15
                                    

Sáng sớm ngày hôm sau, mưa rơi dần dần nhỏ lại, có vẻ như sắp tạnh, Tiêu Dư An cầm cành cây chọc chọc đống lửa đã cháy gần hết, vùi bên trong đống tro là hai củ khoai lang đang tỏa ra hương thơm mê người.

Cũng may là lúc trước khi y đi hái thuốc, đi ngang qua sơn động này cảm thấy nơi này thích hợp để trú ẩn, thế là đã bỏ vào trong cái đánh lửa và thức ăn để đề phòng bất cứ tình huống nào, nếu không thì hai người đã phải chịu đói bụng rồi.

Khoai lang vùi trong đống tro bốc lên một luồng hơi nóng, Tiêu Dư An cầm lấy một củ, cảm thấy nóng nóng phỏng tay, tung lên hai lần, chờ nguội đi một chút rồi lột vỏ đặt vào tay Yến Hà Thanh.

Yến Hà Thanh gật đầu nói cảm tạ, sau khi nhận lấy không vội cho vào miệng luộ mà hỏi Tiêu Dư An: "Sau này, có dự định gì không?"

"Ngươi hỏi ta có dự định gì không à..." Tiêu Dư An thì thào một tiếng, hai tay chống ra sau, ngửa đầu nhìn lên vách đá hang động: "Nhà gỗ nhất định là đã sập rồi, hai ta không còn chỗ nào để đi nữa, nếu không thì đợi sau khi mưa tạnh nhân lúc thời tiết tốt liền lên đường trở về đi, hơn nữa y thuật của sư phụ ta cao minh hơn ta, nhất định có thể chữa trị khỏi mắt cho ngươi."

Tay cầm khoai lang của Yến Hà Thanh ngừng lại: "Ngươi nguyện ý dẫn ta đi sao?"

"Hả..." Tiêu Dư An đầu tiên ngẩn ra, ngay sau đó bỗng dưng kịp phản ứng lại: Trong nguyên tác Yến Hà Thanh chưa từng nói đến chuyện của Nam Yến Quốc, cho nên Lâm Tham Linh cũng không biết thân phận và suy nghĩ của hắn, lúc đó mới dẫn hắn đưa về thôn Đào Nguyên, thế nhưng lúc trước Yến Hà Thanh đã nói với y về chuyện quân doanh Nam Yến Quốc rồi.

Cho nên, thực ra là Yến Hà Thanh vẫn muốn quay về quân doanh Nam Yến Quốc sao?

"Ngươi muốn quay về quân doanh Nam Yến Quốc mà lúc trước ngươi từng nói đến sao?" Tiêu Dư An cẩn thận hỏi.

Yến Hà Thanh cắn một miếng khoai lang chậm rãi nhai, đợi đến sau khi nuốt xuống, rũ mắt hỏi: "Ngươi có hận ta không?"

Tiêu Dư An ngẩn ra, một hồi lâu cũng không hiểu được ý tứ những lời này của Yến Hà Thanh: "Hả?"

Yến Hà Thanh nói ra từng chữ một, ngữ khí thong thả: "Nếu như ngươi không hận ta, có thể dẫn ta đi không?"

Tiêu Dư An nghi hoặc không hiểu, y là một "nữ tam" thì hận Yến Hà Thanh làm cái gì chứ? Hận hắn thu vào hậu cung quá nhiều người sao? Hận hắn đã có lão bà khác rồi mà bây giờ vẫn còn chưa nói cho mình biết hả?

Cái tình tiết này tại sao lại sai sai như vậy nhỉ? Ai có thể nói cho y biết, sau đó phải đáp tiếp như thế nào đây!

Yến Hà Thanh dùng dư quang khóe mắt liếc qua hai lần nhìn Tiêu Dư An đang trầm mặc không nói gì, tiếp tục nói: "Nếu như ngươi ghét ta, hận ta, thì nên đẩy ta ra đi, đừng để lại cho ta một tia tưởng niệm nào hết, thay vì vui vẻ vô ích, ta thà rằng ngươi không quan tâm đến sống chết của ta còn hơn."

Tiêu Dư An có chút ngây người, lại nghe thấy Yến Hà Thanh tiếp tục nói: "Ngươi phải quyết tuyệt cắt đứt mọi tưởng niệm của ta, ta mới cam lòng để cho ngươi rời đi, nếu lại để cho ta nhìn thấy chút hi vọng nào, cho dù là một tia mong manh, ta cũng sẽ không biết... không biết sẽ làm ra chuyện gì nữa."

Xuyên Thành Phản Diện Phải Làm Sao Để Sống? [Đam Mỹ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ