Chương 157+158: Nhớ người vạn dặm cách trời xanh

679 44 8
                                    

Chương 157

"Dương tướng quân! Phía sau bắt được một người khả nghỉ!"

Tướng sĩ Đông Ngô Quốc đang tìm kiếm ở phía trước sơn động đột nhiên từ phía sau có tướng sĩ vội vàng chạy tới báo, Dương Lệ Nghiệp hừ một tiếng: "Chỉ có một người sao?"

"Bẩm tướng quân, đúng vậy."

Dương Lệ Nghiệp sờ sờ cằm nói: "Trước tiên mang hắn lại đây, rồi sau đó phái người đi xung quanh chỗ bắt được hắn lục soát cẩn thận cho ta."

Tướng sĩ nhận được mệnh lệnh, vội vàng đứng dậy đi làm. Chỉ qua một lúc sao, kéo một nam tử hai tay bị trói mang lại đây, một chân tướng sĩ đá lên đầu gối người nọ khiến người nọ quỳ xuống.

Dương Lệ Nghiệp xoay người xuống ngựa, khom lưng duỗi tay bóp chặt lấy cằm người nọ, nâng lên xoay trái xoay phải nương theo ánh lửa mà đánh giá, sau đó ý vị không rõ mà ồ một tiếng: "Bộ dáng da thịt non mịn như thế này cũng không giống tướng sĩ, ngươi mau nói xem ngươi là ai?"

Tiêu Dư An tỏ vẻ sợ hãi, cúi đầu run rẩy: "Bẩm đại nhân, tiểu nhân chỉ là thôn dân ở gần đây thôi, không biết đã làm chuyện gì mạo phạm đại nhân, thỉnh đại nhân tha mạng!"

Dương Lệ Nghiệp thu hồi tay lại, đứng thẳng thân mình, ở bên người Tiêu Dư An đi qua đi lại: "Ồ, thôn dân hả, nhưng theo ta được biết, thôn xóm gần đây bởi vì chiến tranh nên đều đã rời đi hết rồi. Vị tiểu huynh đệ này, ngươi nói ngươi là một thôn dân bình thường, đêm tối sao lại chạy đến chỗ chiến trường này làm cái gì vậy? Hửm?"

Tiêu Dư An vẫn cúi đầu như cũ: "Bẩm đại nhân, tiểu nhân vốn định đi Tây Thục Quốc tị nạn, ngẫu nhiên đi ngang qua nơi đây, không nghĩ tới lại gây ra hiểu lầm lớn như vậy!" Dương Lệ Nghiệp tạm dừng lại bước chân, tán đồng gật gật đầu: ''Ừm, nói có sách mách có chứng, nhưng ngươi đi tị nạn, sao lại không mang theo người thân vậy?"

Tiêu Dư An nói: "Đại nhân, tiểu nhân chỉ đi một mình thôi, một người ăn no cả nhà không lo."

"Được, được lắm ." Dương Lệ Nghiệp vẫy vẫy tay, "Một khi đã như vậy, cho ngươi đi vui vẻ một chút đi, đao của ta đâu rồi?"

Tiêu Dư An cúi đầu thấp đến càng thấp: "Cho đi vui vẻ? Đại nhân đây là có ý gì?"

Dương Lệ Nghiệp cười tủm tỉm gật gật đầu: "Tiểu huynh đệ, ngươi yên tâm, ta một đao là mất mạng ngay, ngươi sẽ không cảm thấy thống khổ gì đâu nha."

Bên người có phó tướng cầm đao đưa lại đây, nhỏ giọng hỏi Dương Lệ Nghiệp: "Dương tướng quân, nhỡ đâu người này là thôn dân thật thì sao?"

"Thôn dân thì có làm sao, thà rằng giết nhầm còn hơn bỏ sót một người!" Dương Lệ Nghiệp lộ ra vẻ mặt khinh thường, âm hiểm mà cười nói, phun từng chữ như phun độc, âm thanh hung ác, hắn nhận lấy đao, bỗng nhiên nghe thấy bên kia chạy tới báo.

"Bẩm báo tướng quân, chúng ta không tìm được cái gì khác thường ở gần chỗ kia ạ!" Tướng sĩ kia mới vừa quỳ một gối xuống bẩm báo xong, đột nhiên bị Dương Lệ Nghiệp đạp một chân, mặt Dương Lệ Nghiệp lộ vẻ hung ác, ngoác miệng mắng một câu, quát: "Các ngươi có phải nghe thấy động tĩnh của tên này gây ra liền toàn bộ đuổi theo hắn hay không?"

Xuyên Thành Phản Diện Phải Làm Sao Để Sống? [Đam Mỹ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ