Chương 90: A Dương thật không tầm thường

2.4K 216 20
                                    

Lúc Tiêu Dư An cuối cũng cũng lấy lại tinh thần từ trong khiếp sợ, y đã ngồi ở trong điện của miếu hoang, trước mặt y có đống lửa đang cháy, cánh tay lại được bôi thuốc và băng bó kỹ lại một lần nữa.

Xung quanh là bảy tám nữ tử soái khí mặc y phục dạ hành đang đứng hoặc là đang ngồi, tất cả đều là thuộc hạ của Tiêu Bình Dương.

Dương Liễu An và Hiểu Phong Nguyệt đang ở một phía khác của đại điện nấu một nồi cháo, công chúa Vĩnh Ninh cùng với Tiêu Bình Dương dựa vào nhau ở một góc, trùm ngoại bào thật dày, ngủ rất an tường.

Tiêu Dư An quay đầu hỏi một nữ tử Tây Thục Quốc đang ôm kiếm dựa vào tường: "Xin hỏi, vì sao các ngươi lại ở đây?"

Tiểu tỷ tỷ Tây Thục Quốc trả lời một cách ngắn gọn, còn trả lời hết toàn bộ những việc mà Tiêu Dư An muốn hỏi tiếp đó: "Công chúa của chúng ta nghe nói hai nước xảy ra giao chiến, lo lắng công chúa của quý quốc xảy ra chuyện gì, cho nên ngàn dặm xa xôi mà chạy đến, sau đó lại ở trạm dịch ngoài hoàng thành ngẫu nhiên gặp thị vệ của ngươi, thế là hợp lại với nhau đi cứu các ngươi."

Tiêu Dư An nói một tiếng cảm ơn sau đó xoay người lại, nhìn đống lửa đang cháy tách tách ôm đầu suy nghĩ xem cái đoạn tình tiết này rốt cuộc từ lúc nào bắt đầu lệch khỏi quỹ đạo.

Sau đó y phát hiện từ sau khi y xuyên tới, tình tiết cốt truyện hình như không còn đúng như nguyên tác nữa.

Thế là Tiêu Dư An lại bắt đầu ôm đầu suy nghĩ về cốt truyện nguyên tác.

Cứ càng suy nghĩ một lúc như vậy càng cảm thấy quả thật là không hợp lý chút nào.

Trước tiên không đề cập đến trong nguyên tác, Yến Hà Thanh và Tiêu Bình Dương ở chung với nhau một cách bình tĩnh kỳ dị, không giống với những em gái khác ở trong hậu cung của Yến Hà Thanh, yểu điệu, quyến rũ hay phong hoa tuyết nguyệt cái gì cũng đều có, tình tiết nói về Tiêu Bình Dương đều chỉ là phụ tá quản lý triều chính, hậu cung.

Nghĩ lại một tình tiết mà nói, hiện tại xem ra đều rất là quỷ dị. 

Trong nguyên tác, Tiêu Bình Dương cùng với công chúa Vĩnh Ninh chưa từng gặp mặt, nhưng mà Tiêu Bình Dương biết trong lòng Yến Hà Thanh có một vị công chúa bạch nguyệt quang như thế, một ngày, Yến Hà Thanh ngắm chân dung công chúa Vĩnh Ninh như để nhìn vật mà nhớ người, Tiêu Bình Dương vừa lúc đó thì đi vào, nhìn thấy bức chân dung thì có hỏi một câu: "Đây chính là nàng ấy sao?"

Yến Hà Thanh gật đầu, không lên tiếng.

Tiêu Bình Dương tỉ mỉ ngắm hồi lâu, nhẹ nói: "Nàng thật xinh đẹp."

Phải biết trước đó, Tiêu Bình Dương đối với các em gái trong hậu cung Yến Hà Thanh cho đến bây giờ cũng chưa bao giờ nhận xét một lời.

Đọan tình tiết này ban đầu khiến mọi người cãi nhau ở khu bình luận rất lâu, có người nói Tiêu Bình Dương đây là đang ghen, có người lại bảo đây chính là bằng chứng cho thấy Tiêu Bình Dương không thích Yến Hà Thanh, bởi vì thế mới có thể không hề dao động mà khen bạch nguyệt quang trong lòng Yến Hà Thanh xinh đẹp.

Tiêu Dư An nhìn nữ nhất và nữ nhị đang dựa sát vào nhau mà ngủ say, lại nghĩ đến nguyên tác, chỉ muốn xuyên trở về lại thế kỷ hai mươi mốt bắt tác giả tới, sau đó túm cổ áo hắn mà gào to một câu: Con mẹ nó rốt cuộc anh muốn biểu đạt cái gì hả!!!

Sáng sớm, nhiệt độ không khí ở Bắc Quốc rất thấp, Tiêu Bình Dương đến từ Tây Thục Quốc nên không thích ứng được với cái lạnh, nàng mím môi rụt thân thể lại, chỉ khẽ động như thế thôi đã khiến công chúa Vĩnh Ninh đang mơ màng ngủ tỉnh giấc, công chúa Vĩnh Ninh xoa xoa mắt, cẩn thận kéo cao ngoại bào lên cho Tiêu Bình Dương, lại tỉ mỉ khoác lại cho nàng, sau đó cọ cọ vào trong ngực nàng, ôm lấy người đang sợ lạnh này thiếp đi lần nữa.

Tiêu Dư An thu hết thảy việc này vào mắt, đột nhiên bình thường trở lại.

Lệch đi vạn dặm so với cốt truyện trong nguyên tác thì sao? Cũng không thèm quản nguyên tác tác giả muốn biểu đạt cái gì, chỉ cần công chúa Vĩnh Ninh có thể bình an, hạnh phúc an khang, những thứ khác còn quan trọng gì nữa?

Không hiểu sao Tiêu Dư An lại nghĩ đến cuộc đối thoại cùng Yến Hà Thanh trước khi chạy trốn.

Cho nên Yến Hà Thanh nói với mình công chúa Vĩnh Ninh không có chuyện gì, lời nói của hắn cũng không phải ý là muội muội của ngươi về sau giao cho ta, mà chỉ là đơn thuần muốn mình yên tâm mà thôi?

Nghĩ đến Yến Hà Thanh... Cũng có chút thảm nha, đại lão bà cùng nhị lão bà chạy mất, thảo nào lúc nói chuyện lần trước, trong mơ hồ như cảm thấy mang theo một tia tủi thân bị vứt bỏ.

Chán nản sao? Hóa ra là do bị lão bà ghét bỏ?

Tiêu Dư An còn đang suy nghĩ linh tinh, đột nhiên có một khuôn mặt dựa lại gần, công chúa Vĩnh Ninh chớp chớp mắt mấy cái hỏi: "Hoàng thượng ca ca, huynh đang nghĩ gì vậy nha, nghiêm túc như vậy."

Tiêu Dư An rụt đầu lại, cũng không nghĩ nhiều liền thốt ra: "Yến Hà Thanh."

Chẳng biết tại sao, Tiêu Dư An cảm thấy trong miếu hoang đột nhiên lặng ngắt như tờ chừng một giây.

Dương Liễu An cùng Hiểu Phong Nguyệt nhìn y, sau đó lại liếc nhìn nhau, thở dài một hơi, tất cả đều là một bộ biểu tình tạo hóa thật trêu người, Tiêu Bình Dương thì ho nhẹ hai tiếng, muốn nói lại thôi.

Tiêu Dư An còn chưa kịp phản ứng thì vành mắt công chúa Vĩnh Ninh đột nhiên đỏ bừng lên, nắm thật chặt tay y: "Hoàng thượng ca ca, đừng nghĩ tới hắn nữa được không, có được hạnh phúc lại phải đổi bằng tính mệnh, thiên hạ rộng lớn như vậy, huynh nhất định sẽ gặp được người tốt hơn."

Cái gì? Đùa gì vậy? Chờ, chờ một chút?! Có phải là có hiểu lầm gì đó rồi không?

Tiêu Dư An nghẹn lời mà hỏi trời xanh: "Không phải, ta..."

"Được rồi, hoàng thượng ca ca, chúng ta không nhắc đến hắn nữa, chúng ta nói chuyện khác có được không?" Công chúa Vĩnh Ninh cố gắng nở nụ cười, tựa hồ muốn truyền choTiêu Dư An.

Tiêu Dư An: "Chờ một chút, ta."

Tiêu Bình Dương đứng dậy đi tới: "Bắc quốc quân thượng, bên ngoài trời đã sáng, chúng ta chuẩn bị một chút đi."

Tiêu Dư An: "Ta không phải đối với hắn..."

"Hoàng thượng, cháo đã nấu xong rồi, mời nhân lúc còn nóng mau ăn, mọi người cũng mau tranh thủ thời gian tới đây đi." Hiểu Phong Nguyệt ở đầu kia đại điện ôn nhu khẽ gọi.

Thế là một đám người vùn vụt vây lại quanh đó.

Tiêu Dư An: "..."

Có thể nghe ta giải thích một chút được không hả!!!

12/03/2020

Thôi em tốt nhất đừng giải thích làm gì, ai cũng hiểu mà =)))

Xuyên Thành Phản Diện Phải Làm Sao Để Sống? [Đam Mỹ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ