Chương 107: Không thể "tán tỉnh"* được

2.2K 196 15
                                    

*Gốc: 撩人: liêu nhân là trêu người, chọc người, ghẹo người =)))

************

Tiêu Dư An vẻ mặt mờ mịt đi ra khỏi nhà gỗ, ngồi cạnh gốc cây bên ngoài, lại tiện tay rút một ngọn cỏ cho vào miệng, hai tay gối ra sau đầu tựa lên trên thân cây, nhớ lại lúc vừa nãy.

Tại sao đoạn đối thoại vừa rồi so với trong nguyên tác hoàn toàn không giống nhau vậy?!

Là y cầm nhầm kịch bản hay là Yến Hà Thanh cầm nhầm kịch bản?!

Cái câu tình thoại tán tỉnh "Thanh âm của ngươi thật dễ nghe, đáng tiếc là ta không thể nhìn thấy ngươi" đâu?! Tại sao Yến Hà Thanh không nói? Thanh âm của mình sau khi ăn quả nhỏ màu đỏ kia không phải rất giống Lâm Tham Linh sao?!

Chẳng lẽ cách tán trai của mình không đúng? 

Lại nói, cũng may hai mắt của Yến Hà Thanh chỉ tạm thời không thấy gì, nếu không thì ở trong rừng núi hoang vắng này đột nhiên nhặt được người, Tiêu Dư An thật đúng là không biết phải làm thế nào với Yến Hà Thanh cho tốt, hiện tại y ăn quả nhỏ đỏ kia để thay đổi thanh âm, giả dạng làm Lâm Tham Linh, đến lúc đó dẫn Yến Hà Thanh đến thôn Đào Nguyên rồi ném hắn cho Lâm Tham Linh thật chăm sóc, tất cả mọi chuyện đều thuận lợi tốt đẹp! Bởi vì chuyện trước kia, Tiêu Dư An đã không muốn lại thay đổi nguyên tác nữa, y trong lòng sợ hãi, sợ vì mình thay đổi nguyên tác sẽ hại lại hại đến ai đó, cho nên cứ hết sức dựa theo tình tiết trong nguyên tác đi.

Bởi vậy mặc dù là y gặp được Yến Hà Thanh, nhưng Tiêu Dư An quyết định ngụy trang thành Lâm Tham Linh để trải qua đoạn tình tiết này trong nguyên tác.

Hiện tại hình như đại sự có chút không ổn nha, dựa theo nguyên tác, kỹ năng tán gái của Yến Hà Thanh cũng đã đạt max, hậu cung cũng thu mấy người rồi, kỹ năng trên giường... khụ...

Thế nhưng vừa rồi tại sao lại tỏ ra lãnh đạm như vậy!

Tiêu Dư An nghĩ trước nghĩ sau, suy tư xem mình có phải nói sai chỗ nào rồi không, nghĩ tận đến khi hoàng hôn ảm đạm xuống cũng không nghĩ ra nguyên nhân vì sao. Tiêu Dư An thở dài đứng dậy, phủi phủi bụi đất trên người, từ trong giỏ chọn ra mấy loại thuốc trị thương hái lúc ban ngày, mang đi rửa sạch rồi giã nát, lại móc một quả đỏ nhỏ từ trong ngực ra cho vào miệng, cuối cùng mới bưng thuốc đã giã xong vào nhà gỗ.

Tiêu Dư An đẩy cửa  gỗ cũ nát ra, nhìn thấy Yến Hà Thanh mặt vô biểu tình vẫn duy trì tư thế trước đó, ánh hoàng hôn nghiêng nghiêng chiếu vào từ ngoài song cửa sổ tàn, chiếu lên trên người Yến Hà Thanh, làm cho người ta có cảm giác cô tịch không nói rõ được.

Tiêu Dư An hơi ngẩn người, sau đó thu lại nỗi lòng, nói: "Công tử, phải thay thuốc rồi."

Yến Hà Thanh nghiêng nghiêng đầu, sau khi ý thức được mình không nhìn thấy gì, lại quay đầu trở lại, khẽ ừ một tiếng.

Tiêu Dư An bước lên phía trước vài bước, đặt chén thuốc xuống, đưa tay cởi y phục của Yến Hà Thanh, vết thương trên người Yến Hà Thanh phần lớn là vết đao, miệng vết thương nông sâu không đồng đều, nhiều nhất là ở phần bụng và cánh tay, Tiêu Dư An nghi ngờ Yến Hà Thanh còn có nội thương, nhưng trước đó Yến Hà Thanh ngất đi, y cũng không có cách nào hỏi Yến Hà Thanh xem có chỗ nào cảm thấy không thoải mái không.

Xuyên Thành Phản Diện Phải Làm Sao Để Sống? [Đam Mỹ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ