Chương 16: Luôn có một kẻ ác muốn hại nam chính

4.3K 355 2
                                    


Thiên hàn sắc thanh thương, bắc phong khiếu khô tang*. Chỉ vừa mới qua đầu đông, thời tiết lại trở nên càng thêm giá lạnh.

(*trích trong bài Khổ hàn ngâm - Manh Giao. Tạm dịch:  Sắc trời xanh biếc lạnh giá, gió bắc thổi qua từng cành dâu khô.)

Nắng sớm nhàn nhạt, gà gáy ba tiếng, trong cung, phần lớn nô tài cùng tỳ nữ còn chưa dậy, mà Yến Hà Thanh đã cầm chổi, chuẩn bị dọn sạch đống tuyết đọng trong nội viện.

Từng lớp tuyết dày phủ lên đình viện, trên từng cành cây cũng phủ tuyết, đưa mắt nhìn ra tuyết trắng xóa cả một vùng, chỉ riêng nhánh hồng mai ở góc sân kia là nở rộ xinh đẹp.

Thấy bốn bề vắng lặng, Yến Hà Thanh cầm lấy cây chổi như cầm kiếm, múa ra một đường kiếm xinh đẹp.

Yến Hà Thanh thu lại tâm trạng, chăm chỉ quét rác, nửa canh giờ sau, tuyết đọng ở đình viện đã được hắn quét sạch, đang lúc hắn chuẩn bị quay về phòng, một quả cầu tuyết chợt bay đến đập vào đầu hắn. 

Quả cầu tuyết này bên trong thế mà lại có đá, Yến Hà Thanh cảm thấy trán đau buốt, hắn duỗi tay sờ một cái, quả nhiên, thấy máu.

"Ha ha ha." Hai tên nô tài không có ý tốt chỉ vào Yến Hà Thanh bắt đầu ôm bụng cười to.

"Này, họ Yến, nghe nói trước đó không lâu Hoàng Thượng đã cứu ngươi, vậy ngươi sao còn không đến Cảnh Dương Cung đi?" Tên nô tài có thân hình hơi béo vừa nói vừa cười, cực kỳ đáng khinh.

"Ngươi nhìn bộ dáng cả ngày đầu đầy đất, mặt đầy than của hắn xem, Hoàng Thượng có thể xem trọng hắn sao?" Một tên khác khinh thường cười nhạo.

Yến Hà Thanh sắc mặt lạnh vô cùng, không nói một lời nào, xoay người muốn đi vào phòng.

"Ai, chớ đi nha." Tên nô tài béo vội vàng ngăn hắn lại , "Chúng ta chỉ muốn cùng ngươi tâm sự một chút mà thôi."

Yến Hà Thanh cúi đầu muốn vòng qua người hắn ta, một tên nô tài khác duỗi tay kéo lấy cổ áo Yến Hà Thanh, kéo ra sau một cái: "Ai u, cho ngươi mặt mũi mà ngươi không cần đúng không? Gặp được Hoàng Thượng thì liền kiêu ngạo? Nói chuyện phiếm cũng không thèm sao?"

"Đúng vậy." Tên nô tài béo mặt lộ vẻ khó chịu, hung hăng đẩy Yến Hà Thanh một phen.

Nhưng cho dù bị vũ nhục như thế, Yến Hà Thanh lại không có chút nào tức giận, yên lặng chịu đựng.

Ở nơi tối tăm lặng yên không một tiếng động, Triệu công công chứng kiến toàn bộ việc này, lông mày nhíu lại.

"Công công, ta cảm thấy người này hèn yếu như thế, căn bản không đáng lo lắng."  Phùng quản sự, tên nô tài ngày đó phạt Yến Hà Thanh quỳ trong tuyết, cùng Triệu công công thì thầm.

"Hừ, ngu xuẩn." Triệu công công lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn.

Phùng quản sự vốn là a dua, chưa từng nghĩ rằng ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo, lập tức đỏ mặt tía tai.

Triệu công công chắp tay sau lưng: "Người có thể nhẫn nhịn mới là đáng sợ nhất, ngươi nhìn lại ánh mắt của hắn mà xem."

Phùng quản sự vội vàng rướn cổ ra nhìn lại.

Bởi vì Yến Hà Thanh vẫn luôn cúi đầu, cho nên rất khó nhìn thấy đôi mắt của hắn, thế nhưng đúng lúc tình cờ ngẩng đầu một cái, đôi mắt kia lại tràn đầy kiên nghị cùng can đảm, giống như mũi kiếm, giống như ngọn lửa, giống như dòng nước chảy xiết không ngừng, càng vững vàng không thôi.

Chỉ nhìn một cái đã làm người ta nhịn không được rùng mình.

"Này......" Phùng quản sự nghẹn họng nhìn trân trối.

"Hiểu rồi chứ? Người này như một dã thú bị bắt nhốt, nếu một ngày có thể chạy thoát khỏi lồng giam, chắc chắn sẽ đem từng người đã thương tổn hắn nghiền nát, nuốt vào trong bụng, không bỏ sót một ai!" Triệu công công híp đôi mắt lại, ngữ khí nham hiểm thâm độc xảo trá, "Người này...... Tuyệt đối không thể lưu lại."

"Công công, ý của ngài là?" Phùng quản sự làm một cái động tác cắt cổ.

Triệu công công lắc đầu: "Nếu Nội Vụ Phủ ta thiếu đi một nô tài, Hoàng Thượng sẽ không truy xét làm gì, nhưng mà hắn dù sao cũng là Nam Yến Quốc hoàng tử, mấy ngày trước lại được Hoàng Thượng cứu, cho nên không thể động đến, hơn nữa biện pháp tốt nhất đối phó với dã thú, cũng không phải là giết chúng."

Phùng quản sự cung kính cúi người: "Công công, xin chỉ giáo thêm."

Triệu công công chậm rì rì mà nói: "Loại người đội lốt sói này, chỉ có thể cắt đi móng vuốt, nhổ đi răng nanh, đánh gãy lưng hắn, khiến cho hắn phải phục tùng, khiến hắn vĩnh viễn chỉ có thể quỳ trên đất, khiến hắn đời này kiếp này đứng dậy không nổi, mới có thể yên tâm, Phùng quản sự, ngươi hiểu chứ?"

"Tiểu nhân đã hiểu." Phùng quản sự khom người một cái. 

"Hiểu rồi thì đi đi." Triệu công công vẫy vẫy ống tay áo, xoay người rời đi.

26/8/2019

Beta: 21/8/2020

Xuyên Thành Phản Diện Phải Làm Sao Để Sống? [Đam Mỹ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ