Chương 60: Đương nhiên lựa chọn bảo vệ người của mình nha

2.5K 262 8
                                    


Lý Vô Định một lần nữa đi trở về quân trướng, Tiêu Dư An ngồi xếp bằng trên tấm thảm lông cừu hỏi: "Xảy ra chuyện gì vậy?"

"Tướng sĩ ẩu đả, đã xử trí xong rồi." Lý Vô Định trả lời.

Tiêu Dư An gật gật đầu: "Đúng rồi, tướng quân thùng cơm đâu?"

"Hoàng Thượng, ý người là hỏi Phạm Thống sao?"

(thùng cơm: fàntǒng ý chỉ kẻ ăn hại, vô dụng, đồng âm với Phạm Thống: fàntǒng, ở đây cũng chính là chỉ Phạm Thống như vậy, nên Tiêu Dư An gọi thế) 

"Đúng đúng đúng, chính là thùng cơm."

Thân tín của Võ Ninh Vương, người thứ hai được lựa chọn cho chức Đại tướng quân.

Lý Vô Định trả lời: "Phạm tướng quân ngày thường không thường tới quân doanh."

Tiêu Dư An bất đắc dĩ mà nâng tay chống đầu, đây chính là nguyên nhân làm y rối rắm: Nếu là cứ dựa theo nguyên tác phát triển, đem chức Đại tướng quân cho Phạm Thống, tướng sĩ Bắc Quốc sẽ càng suy sụp tinh thần, không hề có ý chí chiến đấu.

Nhưng nếu là đem cho Lý Vô Định, đến lúc Lý Vô Định làm phản, Bắc Quốc sẽ giống như cá  trong chậu, chim trong lồng, ba ba trong hũ, mặc cho thiết kỵ của Nam Yến Quốc giẫm đạp lên.

Thấy Tiêu Dư An không nói một lời, Lý Vô Định dáng ngồi thẳng, hai tay đặt ở trên đầu gối, kiên nhẫn chờ đợi.

Bỗng nhiên, bên ngoài trướng truyền đến một trận tiếng hoan hô lớn, Tiêu Dư An suy nghĩ bị đánh gãy, ngẩng đầu lên hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Lý Vô Định đáp: "Hẳn là có người luận võ giành chiến thắng."

"Bắt đầu rồi sao?" Tiêu Dư An đứng lên, "Vậy trước đi xem chút đi."

Hai người đi ra khỏi quân trướng, hướng nơi luận võ đi đến, Yến Hà Thanh vốn canh giữ ở trước quân trướng liễm mắt đuổi kịp.

Ba người hướng nơi luận võ đi đến, đi được một lúc, Tiêu Dư An đột nhiên dừng lại, xoay người, kéo bàn tay Yến Hà Thanh nhìn một cái, lại giơ tay phủi đi bụi dính ở tóc trên trán hắn, sau đó hỏi: "Ai động đến ngươi?"

Yến Hà Thanh: "Không ai cả.."

Lý Vô Định: "Nhiếp Nhị."

Cả hai đều đồng thanh nhưng đáp án lại khác nhau.

Tiêu Dư An nhìn Yến Hà Thanh rồi lại nhìn Lý Vô Định, sau đó chỉ Lý Vô Định: "Ngươi nói đi."

"Mới vừa rồi tướng sĩ xung đột ẩu đả, là ta quản thúc không chu toàn, thỉnh Hoàng Thượng trách......"

Tiêu Dư An đánh gãy lời hắn: "Cái tên vừa rồi, ngươi nói lại một lần nữa xem?"

Lý Vô Định khó hiểu nhưng  vẫn là nói: "Nhiếp Nhị."

Nhiếp Nhị?

Tiêu Dư An hai ngón tay chống cằm suy tư.

Tên này quá mức quen thuộc, nhưng mà Tiêu Dư An lập tức nghĩ không ra hắn trong nguyên tác.

Bên kia lại một lần nữa truyền đến tiếng hô to cùng vỗ tay, Tiêu Dư An áp xuống nghi hoặc lẫn lộn phân loạn, giương mắt nhìn lên.

Chỉ thấy cách đó không xa, Tạ Thuần Quy đánh ngựa về phía trước, giương cung cài tên, biểu tình chuyên chú mà đem cung kéo thành hình trăng tròn, một mũi tên bắn trúng hồng tâm, thật là một thiếu niên khí phách hăng hái.

Tiếng vỗ tay vang lên liên tục, Tạ Thuần Quy không có lộ ra biểu tình kiêu ngạo, nhảy xuống lưng ngựa, đối với những người đang vỗ tay chắp tay nói lời cảm tạ.

Có người tiến lên đây báo: "Lý tướng quân, thành tích cưỡi ngựa bắn cung đã có, hạng nhất là con út Tạ gia, Tạ Thuần Quy."

Không cảm thấy ngoài ý muốn, Lý Vô Định khẽ cười: "Ừm, ta đã biết."

Sau cưỡi ngựa bắn cung là luận võ,  tướng sĩ dự thi nhân số quá nhiều cho nên phải phân hai võ đài, Tiêu Dư An hứng thú bừng bừng mà đứng ở dưới một trong hai võ đài xem thi đấu, chợt nghe phía dưới có người kêu lên sau khi một người mặt nhọn mắt hí tướng sĩ giành thắng lợi: "Được nha, có Nhiếp Nhị rồi."

Tiêu Dư An vội đem ánh mắt đặt ở trên người tên tướng sĩ kia, lại thấy tên tướng sĩ kia đối với người dưới võ đài làm một động tác tay cực kỳ khiêu khích.

Động tác tay là đối với Yến Hà Thanh.

Thấy Yến Hà Thanh dời đi ánh mắt, Nhiếp Nhị tức khắc cười nhạo.

Tiêu Dư An đột nhiên phản ứng lại Nhiếp Nhị này là ai.

Trong nguyên tác, lúc Nam Yến Quốc quốc phá, Yến Hà Thanh từ Nam Yến Quốc một đường bị áp giải đến Bắc Quốc, chính là tên tướng sĩ này phụ trách.

Tên tướng sĩ này bởi vì ca ca chết trên chiến trường, cho nên cực độ chán ghét người Nam Yến Quốc, dọc theo đường đi đối với Yến Hà Thanh dùng hết mọi thủ đoạn nhục nhã, chẳng những không cho đồ ăn mà con cho đồ ăn mốc meo hôi thiu, thậm chí thiếu chút nữa phế đi cánh tay trái của Yến Hà Thanh!

Tiêu Dư An đối với nguyên tác ấn tượng cực sâu đậm một đoạn, chính là tên tướng sĩ này ấn đầu Yến Hà Thanh xuống nước bẩn, ác độc mà nói: "Ngươi không phải là chó sao? Sao lại không biết sủa hả? Nào,  mau sủa hai tiếng nghe một chút, sủa xong ta liền cho ngươi ăn."

Được rồi, đây chính là bước đệm để cho Yến Hà Thanh hắc hóa, Tiêu Dư An đã hiểu.

Vì thế y một bên cảm khái tình tiết truyện yêu cầu không có cách nào khác, một bên ở phía dưới khu bình luận gõ 300 chữ chửi "tác giả anh là mẹ ghẻ, mời nhận lấy lưỡi đao của ta, cảm ơn". Một tia khó chịu từ dưới đáy lòng Tiêu tổng tài dâng lên, y không được tự nhiên mà siết chặt cổ tay áo cẩm y, sau đó quay đầu nói với Yến Hà Thanh: "Ta cảm thấy nếu ta hiện tại có một bộ vest cùng một điếu xì gà, con đường bá đạo tổng tài của ta có thể mở ra chương mới rồi."

Yến Hà Thanh nghe không hiểu: "Cái gì?"

Tiêu Dư An nhìn hắn cười khẽ, sau đó chống lên võ đài mà nhảy lên, đối với Nhiếp Nhị trên võ đài câu tay: "Nào, hai chúng ta tới luyện một chút."

30/12/2019

Em bất bình thay cho anh rồi (人◕ω◕)

Xuyên Thành Phản Diện Phải Làm Sao Để Sống? [Đam Mỹ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ