Chương 94

2.2K 201 48
                                    

"M -qT oT oT 〇T 耳 〇T I "

"...5J "5J *5g Sj !"

Vài tiếng gọi kéo Tiêu Dư An về từ giữa đống suy nghĩ hoảng hốt hỗn loạn kéo về, y mờ mịt ngẩng đầu: "Cái gì vậy?"

Công chúa Vĩnh Ninh thở dài, đưa tới một miếng vải lụa trắng sạch sẽ : "Ca ca, huynh đừng nắm chặt cây trâm gãy đó như vậy nữa, đã nắm cả một đoạn đường rồi, coi chừng đâm vào tay, dùng miếng vải này bọc lại đi."

Tiêu Dư An ngơ ngác nhìn về phía công chúa Vĩnh Ninh, tựa hồ đang nỗ lực thử lý giải lời nói của nàng, sau đó chậm rãi gật đầu: "A... Ừ, được."

Công chúa Vĩnh Ninh bất đắc dĩ, giúp y bọc lại cây trâm bạch ngọc bị gãy kia, lần nữa đặt lại vào trong tay Tiêu Dư An.

Tiêu Dư An tùy ý để gói lụa trắng nhỏ kia nằm ở trong lòng bàn tay mình, không nắm tay lại, bỗng nhiên xe ngựa xóc nảy, mắt thấy bao nhỏ kia sắp lăn xuống đất, ánh sáng trong mắt Tiêu Dư An lóe lên, nắm chặt năm ngón tay lại, vững vàng cẩn thận bảo vệ nó trong lòng bàn tay mình, cuối cùng, Tiêu Dư An thở dài một hơi, đem gói vải trắng bọc mảnh trâm vỡ này cất vào trong ngực, đặt chung một chỗ với di vật của Hồng Tụ và Triệu công công.

Kiên quyết dứt khoát nói buông xuống, buông bỏ, buông tha để kết thúc một màn kịch vui buồn, cuối cùng có thể nào ngờ tới mình vẫn còn nói những chữ này.

Mấy chục ngày sau, tại một trấn nhỏ ở biên cảnh Bắc Quốc nghênh đón ba chiếc xe ngựa đi đến.

Hiểu Phong Nguyệt vén màn đi vào xe ngựa mà Tiêu Dư An và hai vị công chúa cùng ngồi chung: "Ba vị tiểu chủ, đã đến thành trấn rồi, chúng ta trước nghỉ ngơi một chút."

Cảnh còn người mất, xưng hô đương nhiên cũng nên thay đổi thôi.

Tiêu Dư An và Tiêu Bình Dương cùng gật đầu, công chúa Vĩnh Ninh thì mỉm cười: "Được, cảm tạ Phong Nguyệt ca ca."

Mọi người lúc đầu còn tưởng rằng vị công chúa chưa từng xuất cung này sẽ không cách nào thích ứng được với cuộc sống lang bạt kỳ hồ này, ai ngờ Vĩnh Ninh lại chưa từng làm ra vẻ gì cả, cho dù từng là người được hô thiên tuế, nhưng lại chưa từng coi thường Dương Liễu An cùng Hiểu Phong Nguyệt, hiền hòa gọi bọn họ là ca ca, lần đầu tiên lúc gọi Dương Liễu An là Liễu An ca ca, còn suýt dọa người từng làm thị vệ này quỳ xuống.

Mọi người tìm một tửu lâu, chuẩn bị lấp đầy bụng và nghỉ ngơi một hồi rồi lại xuất phát.

Tiểu nhị nhìn thấy đoàn người này đều là người trẻ tuổi bộ dáng bất phàm, nhịn không được lòng hiếu kỳ, lúc đến châm trà nước liền hỏi thăm : "Các vị khách quan đây là muốn đi đâu vậy?"

Công chúa Vĩnh Ninh trên đường đi từng nghe quen Dương Liễu An cùng Hiểu Phong Nguyệt nói về thôn trang nhỏ non xanh nước biếc kia, bị người hỏi như vậy liền đáp: "Đi đến nơi giao giữa ranh giới bốn nước, thôn Đào Nguyên."

Tay gắp thức ăn của Tiêu Bình Dương dừng lại, bờ mỗi khẽ mím, sau đó thần sắc lại tự nhiên tiếp tục ăn cơm.

"Ôi chao, vậy nhất định là sẽ phải đi qua chiến trường phía trước kia sao?" Tựa như muốn gợi lên khẩu vị của mọi người, tiểu nhị nháy nháy mắt ra hiệu nói: "Khách quan hẳn cũng biết đấy, trước đó không lâu Bắc Quốc và Nam Yến Quốc xảy ra chiến tranh, ngay tại thành trấn phía trước này. chiến trường này vừa mới ổn định lại không lâu, vẫn còn có nhiều oan hồn lắm nha."

Xuyên Thành Phản Diện Phải Làm Sao Để Sống? [Đam Mỹ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ