Tiêu Dư An giật mình: "Thế nhưng ngươi...công tử mắt của ngươi vẫn chưa khỏi mà."
Yến Hà Thanh nhàn nhạt trả lời: "Không sao, chỉ thỉnh cầu cô nương sau khi xuống núi chỉ cho ta phương hướng của quân đội Nam Yến Quốc."
Tiêu Dư An không biết trả lời thế nào, sửng sốt hơn nửa ngày, y xoay người cúi xuống nhặt hạt rơi trên đất lên, nghĩ thầm: Vậy nên tình tiết của nữ tam cũng bỏ qua như vậy luôn hả?
Làm hại y phải phí hết tâm tư nghĩ như thế nào để có thể đi đúng theo như tình tiết trong nguyên tác, tính cả việc giả thành Lâm Tham Linh, nhưng mà nghĩ lại thì cũng đúng, Yến Hà Thanh trong nguyên tác ở trạng thái nửa mù này có một đoạn lên giường với Lâm Tham Linh, đoạn này làm sao y có thể thay thế được!
"Vậy...vậy được...vậy sáng sớm ngày mai, ta đưa ngươi xuống núi." Tiêu Dư An lắp bắp nói.
Yến Hà Thanh liền nói một tiếng đa tạ, rũ mắt không nói gì nữa.
Tiêu Dư An cảm khái một tiếng lần gặp lại này thật đúng là vừa ngắn ngủi vừa khó tin, sau đó y đi ra khỏi nhà gỗ sắc thuốc cho Yến Hà Thanh một lần cuối cùng.
Hoàng hôn buông xuống, sương trắng bay lên từ ấm thuốc, tỏa ra mùi thuốc vừa đắng vừa chát, Tiêu Dư An thấy sắc cũng đã được rồi, ăn vào một quả đỏ nhỏ, đổ thuốc vào một chén sứ, cầm miếng vải lót cho đỡ nóng rồi bưng vào.
Yến Hà Thanh nghe thấy tiếng vang, quay đầu sang nhìn, chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới đều là một mảnh tối tăm mờ mịt, loáng thoáng có một làn sương mù lượn lờ trước mắt, mặc dù đã qua mấy ngày, nhưng Yến Hà Thanh vẫn không thích ứng được cái trạng thái nửa mù này, hắn không thoải mái híp mắt lại chớp chớp mắt, nghe thấy cô nương kia nói: "Công tử, thuốc đã sắc xong rồi."
Yến Hà Thanh ừ một tiếng, vươn tay về phía làn sương mù kia, cảm thấy người kia cầm chén thuốc đặt vào trong tay mình, Yến Hà Thanh cúi đầu híp mắt nhìn kỹ, trong lúc hoảng hốt, chén thuốc trong tay giống như đang chậm rãi rõ dần hơn, làn sương mù xám xịt trước mắt cũng đang dần dần tán đi.
Tiêu Dư An đứng ở một bên chờ Yến Hà Thanh uống xong thuốc thì sẽ dọn chén, y che miệng ngáp một cái, lại duỗi eo mỏi mệt, buồn chán xoa cổ, đột nhiên âm thanh chén sứ rơi vỡ vang lên, Tiêu Dư An đầu tiên là giật nảy mình sau đó ngước mắt lên nhìn qua.
Trong nháy mắt đó, Tiêu Dư An cảm thấy mình đối diện với ánh nhìn của Yến Hà Thanh, hai mắt giao nhau.
Tiêu Dư An bỗng nhiên lùi ra sau một bước.
Thế nhưng chỉ trong chớp mắt sau đó, hai mắt Yến Hà Thanh bỗng nhiên lại mất đi tiêu cự, chén sứ rơi làm đổ hết thuốc lên người hắn, hắn hơi mờ mịt đưa tay ra, tựa hồ muốn đi nhặt chén, lại bởi gì không nhìn thấy gì nên mò mẫm xung quanh.
Tiêu Dư An tỉnh táo lại, cảm thấy vừa rồi hẳn là ảo giác của mình mà thôi, dù sao nếu như mắt của Yến Hà Thanh hồi phục, chuyện đầu tiên hắn làm hẳn là phi tới chém mình, Tiêu Dư An tiến lên mấy bước, giữ lại tay Yến Hà Thanh: "Công tử, để đấy cho ta, cẩn thận bị mảnh vỡ đâm vào tay."
"Ừ..." Thanh âm Yến Hà Thanh có chút run rẩy, hắn hoảng loạn đè xuống, không nói thêm gì nữa.
Tiêu Dư An không phát giác ra được sự khác thường, y dùng vải nhặt lên mảnh chén vỡ, bọc lại rồi cầm ra khỏi phòng, lại mang xiêm y đã phơi nắng bên ngoài xong, đi vào nhà gỗ đưa cho Yến Hà Thanh: "Công tử, đây là khôi giáp và xiêm y mà ngươi đã mặc khi bị ngất, thay y sam đã bị thuốc làm bẩn ra đi, vừa khéo ngày mai ta đưa ngươi xuống núi."
Yến Hà Thanh nhận lấy xiêm y, nắm chặt ở trong tay, biểu trình trong chớp mắt trở nên ảo não, nhíu mày lại lộ vẻ hối hận không thôi.
Tiêu Dư An nghĩ đến trước đây lúc Yến Hà Thanh thay y phục không cho người khác hỗ trợ, thế là xoay người muốn đi ra khỏi nhà gỗ, chợt nghe thấy tiếng gọi vội vàng của Yến Hà Thanh: "Chờ một chút!"
Tiêu Dư An nghi hoặc quay người lại, Yến Hà Thanh thả nhẹ lại ngữ khí, thu mắt lắp bắp nói: "Mới vừa rồi ta suy nghĩ lại một lần, nơi này là rừng sâu núi thẳm, đường núi gập ghềnh, mà ta trên người lại có thương tích, hai người chúng ta nếu như gặp phải sài lang hổ báo, nhất định không thể chống đỡ, sợ sẽ gặp bất trắc, không bằng... không bằng vẫn cứ chờ cho thương thế của ta tốt lên, rồi tính tiếp, ngươi thấy thế nào?"
Hửm??? Ngươi làm sao lại đột nhiên nghĩ thông suốt như thế?
Tiêu Dư An vốn cũng có ý nghĩ này, nếu Yến Hà Thanh đã nghĩ thông suốt, thế dứt khoát liền thuận nước đẩy thuyền, liền nói: "Được."
Yến Hà Thanh thở phào một hơi, phiền muộn giữa hai hàng lông mày thoáng tiêu tan đi một chút.
"Công tử, vậy ngươi trước tiên cứ thay y phục đi, ta chờ ở ngoài lát nữa lại vào." Tiêu Dư An vừa nói vừa đi ra khỏi nhà gỗ.
"Ta..." Yến Hà Thanh một câu còn chưa nói xong, phát hiện Tiêu Dư An đã đi ra ngoài.
Tiêu Dư An ở bên ngoài khoanh tay ngáp dài mà đếm sao, chờ khoảng thời gian một nén nhang, nghĩ dù xiêm y có khó mặc thế nào thì hẳn là Yến Hà Thanh cũng đã mặc xong rồi, thế là đẩy cửa nhà gỗ ra đi vào.
Ánh trăng chiếu xuyên qua song cửa sổ gỗ mục nát, mềm mại phủ lên khắp mọi góc trong căn phòng, bên trên mấy tấm ván gỗ ghép lại có thể miễn cưỡng gọi là giường, Yến Hà Thanh cúi thấp đầu, buồn khổ nắm chặt lấy dây lưng cùng với xiêm y nửa cởi ở trên người, trên thân thể như ngọc còn có thể thấy vài vết thương nhìn mà giật mình, nghe thấy tiếng vang, Yến Hà Thanh quay đầu lại, đôi mắt vẫn như người mù tràn đầy trống rỗng, ngữ khí hắn cẩn thận hỏi: "Có thể... có thể giúp ta một chút không?"
Gì?
Tiêu Dư An trong lòng cảm thấy có gì đó sai sai, suy nghĩ một lúc, hỏi: "Vậy ta thuận tiện giúp công tử đắp luôn nhé? Thuốc ấy?"
Yến Hà Thanh gật đầu: "Làm phiền rồi."
Tiêu Dư An trong lòng cả kinh.
Này, này, này, này sao lại đột nhiên bắt đầu phối hợp thế? Vừa rồi y còn đang cảm khái không đi đúng lộ tuyến của nữ tam!!! Sao đột nhiên giờ đã bị vả mặt bốp bốp rồi?!
26/03/2020
Giờ thành 2 kẻ lừa dối sống chung với nhau =)))) em lừa anh giờ anh lừa lại em. Qua tôi bận ngập mặt, nay giờ cũng mới ngoi lên được ớ, mai sẽ lại năng suất tiếp ><
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên Thành Phản Diện Phải Làm Sao Để Sống? [Đam Mỹ]
قصص عامةTên gốc: 穿越成反派要如何活命(Xuyên Thành Phản Diện Phải Làm Sao Sống) Hán việt: Xuyên việt thành phản phái yếu như hà hoạt mệnh Tên khác: Xuyên thành cầm tù nam chủ vai ác muốn như thế nào mạng sống Tác giả: Y Y Dĩ Dực Ảnh bìa xinh xắn: MMOC Thể loại: Nguy...