Chương 78: Tiểu lâu tạc dạ hựu đông phong*

2.3K 223 5
                                    

*Trích từ "Ngu mỹ nhân kỳ 1" của Lý Dục. Tạm dịch: Ngoài lầu nhỏ đêm qua gió đông lại thổi

_____________________________

Gió Bắc quét qua mặt đất tuyết trắng, cây cỏ lung lay, tuyết bay đầy trời, sau một đêm Tiêu Dư An tỉnh lại nhìn thấy cành cây khô ngoài cửa sổ đã vương đầy nhũ băng, quạ đông thê lương mà kêu. Bốn phía yên tĩnh đến mức tiếng châm rơi cũng có thể nghe được, vắng đến mức làm người ta hoảng hốt.

Thị nữ hôm qua hầu hạ mình đi ngủ đã không thấy thân ảnh, Tiêu Dư An đứng dậy nhìn thấy tẩm cung bị lật tung thành một mảnh hỗn độn, vàng bạc châu báu đều biến mất hết.

Tiêu Dư An không bất ngờ chút nào cả, từ hôm qua khi binh lính Nam Yến Quốc đóng quân ở bên ngoài hoàng thành, trong cung cũng đã bắt đầu rối loạn, hoàng thân quốc thích, đại thần hay thuộc hạ, mỗi người đều chạy trốn hết, mọi nơi vương vãi những đồ vật bị đập hỏng, hỗn độn không chịu được, cung điện vốn uy nghiêm an bình sớm đã không còn tồn tại nữa rồi. 

Tiêu Dư An xốc chăn  đứng dậy, bắt đầu tự mặc y phục vào, nhưng xiêm y vừa dày vừa nặng lại nhiều tầng hoa văn  phức tạp, Tiêu Dư An làm thế nào cũng mặc không được, đơn giản tùy ý mặc một kiện ngoại bào dày, lại mặc thêm một cái áo lông cừu liền đi ra khỏi tẩm cung.

Thị vệ cùng nô bộc sớm đã chạy khỏi cung điện hết, mấy ngày trước đây, vài đại thần mấy lần khuyên Tiêu Dư An chạy trốn cũng đều đã biến mất không thấy, chỉ mấy ngày trôi qua, cung điện vốn đầy dáng vẻ ca múa thế nhưng lại thành nơi hoang vắng hỗn độn, thật là than thở sự hưng vong, giận đến mực phải kêu rên, đau khổ đến mức quạ cũng phải khóc.

Tiêu Dư An dẫm lên lớp tuyết đọng, một đường đi đến Vĩnh Ninh Điện, đi ngang qua Kim Phong Ngọc Lộ đình, nhịn không được phải dừng lại bước chân.

Mái đình kia vốn là ngói đỏ hoàng kim nay lại toàn là đống ngói đổ nát, nhìn không ra một chút nào dáng vẻ phồn hoa ban đầu, hai mắt Tiêu Dư An nhìn qua, trong lúc hoảng hốt như nhìn thấy bộ dáng Yến Hà Thanh đang ở đó quét tuyết, y định thần lại rồi vội vàng rời đi.

Vĩnh Ninh Điện cũng thật là hỗn độn, xiêm y cùng vụn gỗ rơi tán loạn đầy đất, Tiêu Dư An trong lòng dâng lên cảm giác bất an, vài bước vội vàng tiến vào trong điện.

Khiến Tiêu Dư An chưa từng nghĩ tới chính là, tẩm cung của công chúa Vĩnh Ninh so với bình thường cũng không khác là mấy, công chúa Vĩnh Ninh ngồi ngay ngắn trước bàn trang điểm, một thân áo lụa trắng thuần, xung quanh không có nô tỳ, nàng một mình tự vẽ mày họa môi, nghe thấy tiếng vang, nàng quay đầu nhìn lại, thấy là Tiêu Dư An, liền tươi cười ấm áp: "Hoàng Thượng ca ca."  Tiêu Dư An thấy công chúa Vĩnh Ninh đứng dậy, vung ống tay áo nhảy một điệu nhảy động lòng người, nàng cười nhạt hỏi: "Nhìn đẹp không?"

Tiêu Dư An nói: "Đẹp lắm."

Nơi này không còn dáng vẻ cung điện phồn hoa, nơi này là cung điện bị tàn phá đến mức không chịu nổi, thế nhưng vẫn còn có nơi không sợ ca cảnh còn người mất.

Công chúa Vĩnh Ninh thu tay áo hỏi: "Hoàng Thượng ca ca, huynh còn hối hận về việc gì không?"

Tiêu Dư An ngẩn người một lát, dường như lại nghe thấy bên tai vang lên thanh âm mất nước, đó là thanh âm đang nguyền rủa y thả Yến Hà Thanh đi, cho nên Bắc Quốc mới bị diệt, vì thế y cười nói: "Không có."

"Thật sao?" Công chúa Vĩnh Ninh buông xuống đôi mắt, "Thật hâm mộ Hoàng Thượng ca ca mà.

Tiêu Dư An một bước tiến lên: "Ninh Nhi, ngươi có phải sợ hãi mất quốc hay không?"

Khóe miệng công chúa Vĩnh Ninh giương nhẹ, lại là nói không hết hối hận: "Vĩnh Ninh không sợ quốc phá, cũng không hận gia vong, chỉ hối hận lúc trước, lúc trước...... Không cho nàng thấy tâm ý của mình, không nói ra tâm sự của bản thân, hiện giờ không còn gặp lại nữa, liền hóa thành hai hàng thanh lệ, nguyện nàng một đời an khang không chịu khổ."

Tiêu Dư An duỗi tay sờ sờ tóc công chúa Vĩnh Ninh: "Không phải là không còn gặp lại, ngươi đừng lo, ta sẽ để cho hắn tới gặp ngươi."

( ****她 (tā): cô ấy, nàng ấy, 他 (tā): anh ấy,  hắn ta. Hai từ này đều là đại từ chỉ người, nếu viết thì có thể phân biệt được giới tính nhưng khi nói, đọc thì đều đọc giống nhau nên không biệt được, dịch chung trong ngôn ngữ nói là "người ấy". Vậy nên Tiêu Dư An cứ nghĩ Vĩnh Ninh đang nói tới Yến Hà Thanh) 

Công chúa Vĩnh Ninh đột nhiên ngẩng đầu, hô hấp bất ổn: "Nhưng, thế nhưng bây giờ đã thành cảnh ngộ như vậy rồi, như thế nào khiến nàng tới gặp ta được?"

"Yên tâm đi, hắn nhất định cũng muốn gặp ngươi, ngươi ở chỗ này chờ, nhất định có thể chờ được hắn đến, ta cam đoan với ngươi." Tiêu Dư An cười nhạt, đáy mắt tràn ngập yêu thương, "Ninh Nhi, không cần áy náy, không cần để ý những việc đã xảy ra, cũng không cần phải tự trách, cả đời này ngắn như vậy, đường về không biết nơi nào, nếu đã thương yêu lẫn nhau thì nhất định phải ở bên nhau thật tốt, lúc gặp lại hắn, hãy quên hết việc đã xảy ra, cùng hắn đi đi."

Đáy mắt công chúa Vĩnh Ninh chợt lóe mà qua một tia mê mang, tựa hồ đối với lời Tiêu Dư An nói cái hiểu cái không, nhưng vẫn là trịnh trọng gật gật đầu.

Tiêu Dư An thở dài một hơi, như đã buông xuống một cục đá trong lòng, y trấn an công chúa Vĩnh Ninh thêm vài câu, xoay người rời đi.

Trong không trung bỗng nhiên rơi xuống trận tuyết lớn, tựa hồ vì muốn tăng thêm một phần thê lương cho cung điện tiêu điều này, Tiêu Dư An chậm rãi đi trở về tẩm cung, cách cửa tẩm cung không xa đột nhiên dừng lại bước chân.

Trước cửa tẩm cung có  đứng một người.

09/02/2020

Xuyên Thành Phản Diện Phải Làm Sao Để Sống? [Đam Mỹ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ