Tháng hai, tuyết rơi liên tục, tại Phủ Tướng Quân.Khó có lúc được nghỉ ngơi, Tôn lão tướng quân đang ho khan từng tiếng, đúng là anh hùng đã đến tuổi xế chiều.
Tôn phu nhân giúp ông vỗ vỗ lưng, một bên vỗ một bên trách: "Tay chân già cả rồi còn ngày ngày chạy tới quân doanh luyện binh làm gì, không thể nghỉ ngơi tốt mấy ngày hay sao!"
Tôn lão tướng quân tung hoành sa trường nhiều năm, rong ruổi thiên hạ, vạn người ai cũng kính sợ, nhưng mà ông......
Sợ vợ.
"Nhỏ giọng chút, vạn nhất bị người khác nghe thấy thì sao." Tôn lão tướng quân đỏ mặt, giọng như muỗi kêu.
Tôn phu nhân vỗ mạnh một cái lên lưng ông: "Nhỏ giọng cái gì, uống dược chưa!"
"Uống, uống rồi." Tôn lão tướng quân bĩu môi lầm bầm nói.
"Hừ." Tôn phu nhân chống nạnh, đầu đầy tóc bạc rồi mà vẫn còn thấy bóng dáng của tiểu cô nương nũng nịu.
Bên ngoài có tiểu tư chạy tới báo: "Đại nhân, Lý tướng quân cầu kiến."Tôn tướng quân vội vàng hắng giọng, khôi phục uy nghiêm: "Bảo hắn ở phòng tiếp khách chờ ta, ta sẽ ra ngay."
Tiểu tư đáp lại một tiếng, vội vàng lui ra.
Tôn phu nhân giúp Tôn lão tướng quân sửa lại y phục, cùng đi đến trước cửa phòng tiếp khách.
Trong phòng tiếp khách có một người ngũ quan đoan chính đang đứng, thân cao tám thước, một người trẻ tuổi không giận tự uy, nhìn thấy Tôn lão tướng quân, đầu tiên là quỳ xuống, rồi sau đó đứng dậy đỡ người.
"Vô Định hiền chất, sao lại đột nhiên tới tìm ta vậy, trong quân doanh xảy ra chuyện gì sao?" Tôn lão tướng quân mặt lộ vẻ khẩn trương.
Lý Vô Định lắc đầu: "Ta nghe nói thân thể của tướng quân không khoẻ, tìm một ít đồ bổ......"
"Rảnh rỗi như vậy không bằng luyện binh cho tốt đi!" Tôn lão tướng quân mắng hắn.
Lý Vô Định ôm quyền quỳ xuống: "Tướng quân dạy bảo rất đúng."
"Ai nha, ông... hài tử này cũng là có lòng tốt mà." Tôn phu nhân trợn mắt trách móc rồi cười với Lý Vô Định: "Vô Định thật có lòng."
Tôn lão tướng quân mặt ngoài thổi râu trừng mắt, sau lưng lôi lôi ống tay áo Tôn phu nhân.
Tôn phu nhân hiểu rõ trong lòng, vội vàng nói: "Vô Định mau đứng lên, đừng quỳ nữa."
Chợt có tiểu tư vội vàng tới báo: "Hoàng thượng tới!!"
Ba người trong phòng tiếp khách trong lòng đều cả kinh, Lý Vô Định tránh hiềm nghi liền nói: "Tôn tướng quân, ta rời đi trước đây."
Tôn lão tướng quân vẫy vẫy tay, Lý Vô Định rời khỏi phòng tiếp khách, vốn định đi cửa hông, lại không nghĩ rằng vừa vặn đụng phải Hoàng Thượng, chỉ đành phải quỳ xuống: "Vi thần Lý Vô Định, tham kiến Hoàng Thượng."
Tiêu Dư An đang nói chuyện cùng Tạ Thuần Quy, bảo hắn chờ ở bên ngoài, thình lình có một người quỳ xuống, nửa ngày không phản ứng lại, sau khi phản ứng lại đem tên hắn lẩm nhẩm lại lần nữa, trong lòng liền chao ôi một tiếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên Thành Phản Diện Phải Làm Sao Để Sống? [Đam Mỹ]
General FictionTên gốc: 穿越成反派要如何活命(Xuyên Thành Phản Diện Phải Làm Sao Sống) Hán việt: Xuyên việt thành phản phái yếu như hà hoạt mệnh Tên khác: Xuyên thành cầm tù nam chủ vai ác muốn như thế nào mạng sống Tác giả: Y Y Dĩ Dực Ảnh bìa xinh xắn: MMOC Thể loại: Nguy...