Chương 155+156: Hóa ra đã khắc cốt ghi tâm

589 38 2
                                    

Chương 155

"Hoàng Thượng, Hoàng Thượng sao rồi, ngài ấy...ngày ấy còn......" Trần Ca nói không ra lời nổi nữa.

"Hắn còn sống." Tiêu Dư An cởi bỏ xiêm y cho Yến Hà Thanh, bắt đầu xử lý đơn giản miệng vết thương của hắn miệng.

Sắc mặt Yến Hà Thanh tái nhợt, bởi vì mất máu quá nhiều mà rơi vào hôn mê, mạch đập và hô hấp đều vô cùng yếu. Tiêu Dư An giúp hắn đơn giản cầm máu, lại cởi xuống ngoại bào của mình băng bó cho Yến Hà Thanh, Trần Ca thấy vậy cũng vội vàng làm theo.

"Chúng ta phải nhanh chóng mang hắn quay về quân doanh." Tiêu Dư An vừa nói xong, Trần Ca không nói hai lời liền cõng Yến Hà Thanh lên: "Tiêu đại phu, việc này không thể chậm trễ được, chúng ta nhanh đi thôi."

Tiêu Dư An gật gật đầu, cầm cây đuốc lên cùng Trần Ca đi ra sơn động. Nào biết hai người vừa mới ra khỏi động, đã thấy từ phương xa thấp thoáng ánh lửa, có tiếng bước chân dồn dập truyền đến.

Tiêu Dư An cả kinh vội vàng dập tắt ngọn đuốc, lại lần nữa cùng Trần Ca lui về trong động, ngừng thở giấu kín mình ở trong bóng đêm, thở mạnh cũng không dám.

Bên ngoài, tiếng người loáng thoáng truyền vào trong động: "Dương tướng quân thật là cẩn thận quá mà, sơn động phía trước còn chưa tìm xong đã sai cho chúng ta lại đến đây tìm một lần nữa."

"Ngươi nói xem chúng ta thật sự phải ở đây tiêu hao sức lực cả đêm hay không?"

"Nghe nói Dương tướng quân đã quyết định không tìm được thì tuyệt đối không bỏ qua rồi."

"Tuy rằng rất vất vả, nhưng mà Dương tướng quân làm như vậy ta cũng có thể hiểu được. Rốt cuộc thì diệt cỏ cũng phải diệt tận gốc, dù sao xung quanh chỗ này đã giăng  kín thiên la địa võng rồi, tên hoàng thượng Nam Yến Quốc kia có mọc cánh cũng đừng nghĩ mà bay đi được."

"Được rồi, được rồi, hai người các ngươi đừng có nói linh tinh nữa, mau nắm chặt lấy thời gian hành động. Đợi lát nữa Dương tướng quân còn sẽ tự mình lại đây, nếu như bị nhìn thấy đang nói chuyện phiếm thì đầu các ngươi khó mà giữ được đấy!"

Bên ngoài tức khắc im như ve sầu mùa đông, chỉ còn tiếng bước chân chợt xa chợt gần truyền đến.

Trong bóng tối của sơn động, Trần Ca cắn răng, đè thấp giọng nói: "Tiêu đại phu, làm sao bây giờ? Chúng ta trốn lên đỉnh động sao?"

Tiêu Dư An xoa xoa hai tay làm ấm lên, sau đó áp lên hai má lạnh băng của Yến Hà Thanh, ngữ khí lo lắng nói: "Trên đỉnh không thể giấu được cả ba người. Hơn nữa Đông Ngô Quốc không biết đến lúc nào mới lui binh. Tình huống của Yến ca hiện tại không thể chịu lâu được."

Ngoài động, ánh lửa nóng rực lấn át cả ánh trăng, như có như không mà hắt vào trong sơn động. Hai người dính sát vào vách đá không dám thở mạnh.  Cũng may binh lính của Đông Ngô Quốc chỉ tìm kiếm ở xung quanh ngoài động, không có tỉ mỉ chú ý tình huống bên trong động.

"Không được rồi, nếu cứ tiếp tục như thế này sẽ bị phát hiện mất." Trần Ca nghiến răng, thả Yến Hà Thanh trên lưng xuống, "Để ta đánh lạc hướng, dẫn bọn họ rời đi chỗ này, sau đó Tiêu đại phu, ngươi mang theo Hoàng Thượng chạy trốn đi!"

Xuyên Thành Phản Diện Phải Làm Sao Để Sống? [Đam Mỹ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ