Chương 125: Nhất định là ngươi trêu ghẹo không đúng cách rồi

2.5K 182 46
                                    

Sáng sớm ngày hôm sau, mặt trời ló dạng ở phía đông, ngoài cửa sổ chim hót oanh đề.

Tiêu Dư An đã mở mắt ra từ rất sớm, y tuy rằng đêm hôm trước đi ngủ muộn, nhưng mà bình thường dậy sớm đến y quán đã thành thói quen rồi, khi tỉnh dậy rồi thì không thể ngủ tiếp được nữa, y mơ mơ màng màng ngồi dậy, nhìn Yến Hà Thanh vẫn còn đang ngủ say ở trên giường bên cạnh, nhịn không được đưa tay véo mình một cái.

Ss! Đau.

Cho nên tối hôm qua không phải là mình nằm mơ? Yến Hà Thanh vậy mà không hận y?

Bình thường cứ luôn tưởng tượng bị hại nhiều quá rồi, sau khi tỉnh giấc lại phát hiện xung quanh toàn là năm tháng yên bình tươi đẹp, nhất thời còn có chút không thích ứng nổi.

Tiêu Dư An chống mặt ngẩn người một lúc, nhìn thấy Yến Hà Thanh chậm rãi mở mắt ra rồi quay đầu nhìn qua đây.

Bốn mắt chạm nhau, không khí còn chút hơi lạnh, nắng sớm rực rỡ, Tiêu Dư An nhìn Yến Hà Thanh cười nói: "Chào buổi sáng."

Ngươi có biết vạn vật không còn có ánh sáng, âm thanh huyên náo cũng dần dần trở nên tĩnh mịch chỉ vì một câu 'chào buổi sáng' không? 

Yến Hà Thanh chống thân thể muốn ngồi dậy, Tiêu Dư An vội vàng đè hắn lại: "Đừng động, đừng động, nằm xuống nghỉ ngơi đi."

Yến Hà Thanh không có phản bác lại, nằm xuống lần nữa.

Tiêu Dư An không nghĩ tới lời nói của mình có tác dụng đến như vậy, sờ sờ mặt không thể tin nổi mà hỏi: "Ngươi thật sự không hận ta à?

Yến Hà Thanh biết kế ly gián của Tiết Nghiêm làm cho trong lòng Tiêu Dư An vẫn còn sợ hãi, hỏi lại nhiều lần cũng đúng, thế là kiên nhẫn lắc đầu.

Tiêu Dư An liên tục 'ồ' vài tiếng, ra khỏi sương phòng đi đến viện tử rửa mặt, rửa mặt xong lại chạy vào hỏi: "Ngươi thật sự, thật sự không muốn đâm ta?"

Sau khi có được đáp án phủ định, Tiêu Dư An gật gật đầu lại đi ra ngoài, không bao lâu y ngậm trong miệng một cái bánh bao đi vào, hàm hồ mà hỏi: "Một chút thù ý cũng không có luôn hở?"

Thấy Yến Hà Thanh lắc đầu, Tiêu Dư An 'ừm' một tiếng đi ra ngoài, một lát sau bưng theo một chén cháo trắng đi vào cho Yến Hà Thanh ăn sáng, thuận tiện lại hỏi: "Ta lúc trước bảo ngươi đến Cảnh Dương Cung, ngươi có biết đó là ý tốt của ta?"


Trong lúc Tiêu Dư An không ngại phiền phức mà đi tới đi lui lần thứ mười tám, đồng thời trong lúc truy hỏi 'ta bảo ngươi làm thị vệ của ta, ngươi không cảm thấy ủy khuất sao' thì Yến Hà Thanh rốt cuộc cũng có động tác.

Yến Hà Thanh đột nhiên đưa tay nắm lấy cổ tay Tiêu Dư An, dùng sức kéo y ngã nằm lên giường.

Tiêu Dư An còn đang đắm chìm trong trạng thái lải nhải, không kịp phòng bị gây rối, bỗng chốc bị kéo lên trên giường, cả người đều ngây ra, đợi đến lúc phản ứng lại, phát hiện tay của mình bị ấn chặt lấy ở phía sau, Yến Hà Thanh thì chặt chẽ mà đè lấy y, không có chút cơ hội giãy dụa nào luôn.

Tiêu Dư An: "..."

Ngươi không phải là người đang bị thương sao!? Ngươi có thể có chút bộ dáng của người bị thương được không hả!!

Tiêu Dư An vẫn còn chưa oán thầm xong, liền nghe thấy Yến Hà Thanh ở sau tai y gằn từng chữ một nói: "Tiêu Dư An, ta bây giờ rất muốn mang xương cốt của ngươi nuốt xuống bụng, ngươi nói xem ta có hận ngươi không?" 

Tiêu Dư An giãu dụa: "Ngươi...ngươi...ngươi bình tĩnh một chút!"

Yến Hà Thanh bây giờ rõ ràng đang bắt đầu hắc hóa rồi nha!!! Mình không có chuyện gì tự nhiên trêu chọc đến hắn làm gì chứ!!!  Ăn no hết việc rồi sao!!!

Hai người vẫn còn đang nháo với nhau, cửa sương phòng đột nhiên bị đẩy ra, sau đó là tiếng chậu nước rơi đập xuống mặt đất.

Lâm Tham Linh trừng lớn hai mắt, cả người ngây ra tại chỗ, tay vẫn còn duy trì tư thế bưng chậu nước, thật vất vả mới kịp ứng trở lại, che mặt vừa chạy vừa hô: "Xin lỗi, xin lỗi, ta tưởng là Tiêu công tử đã đi y quán rồi nên muốn vào đây quét dọn một chút! Thật xin lỗi!!"

"Đợi đã..." Tiêu Dư An khó khăn mới phun ra được hai chữ, ngoài cửa lại có thêm một cái đầu thò vào đây.

"Ầy ai nha nha" Dì Ba nhìn tư thế của hai người, vô cùng khoa trương mà 'ôi' một tiếng, vừa lẩm bẩm vừa giúp hai người đóng cửa phòng lại, "Chậc chậc chậc, người trẻ tuổi bây giờ nha, ai nha, ban ngày tuyên dâm, đồi phong bại tục mà, ầy ầy ầy, thật là không biết xấu hổ, ôi ôi ôi này, thật không có mặt mũi để nhìn, không có mặt mũi để nhìn nữa!"

Tiêu Dư An: "..."

Ta biết xấu hổ mà!! Đợi đã! Dì tại sao phải đóng cửa lại làm gì!!!

Tiêu Dư An đẩy Yến Hà Thanh ra, ấn người nằm lại về trên giường, thuận tay còn giúp hắn đắp kỹ lại chăn xong rồi mới gào to xông ra khỏi phòng: "Các ngươi nghe ta giải thích đã A A A!!"

Mặt trời lên cao, ánh nắng ban mai rọi xuống trên mái hiên,  Yến Hà Thanh một tay che miệng ho nhẹ hai tiếng, khóe miệng toàn là ý cười không che giấu được. 

19/05/2020


Xuyên Thành Phản Diện Phải Làm Sao Để Sống? [Đam Mỹ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ