Được... được... được... nam chính cõng?Trong nguyên tác, đây chính là đặc quyền chỉ có nữ chính công chúa Vĩnh Ninh mới có!
Tự nhiên lại xuất hiện phần diễn của nữ chính thế này làm cả người Tiêu Dư An không được tự nhiên, hai tay y để ở trước ngực, không dám ôm cổ Yến Hà Thanh, quay đầu giả bộ ngắm phong cảnh xung quanh, tư thế không được tự nhiên nên trọng tâm không ổn định, Tiêu Dư An cựa người một chút.
Yến Hà Thanh nói: "Đừng nhúc nhích, một người ngã là cả hai đều ngã đấy, ôm chặt ta."
Ngươi là nam chính, ta nghe ngươi!
Được cho phép Tiêu Dư An không còn mất tự nhiên nữa, vòng tay ôm lấy cổ Yến Hà Thanh, ôn hòa cười khẽ: "Cảm ơn, thiếu ngươi một cái ân tình."
Yến Hà Thanh bước chân ổn định, nói: "Ngươi lần trước cũng đã từng cõng ta."
Cái đêm tuyết bị phạt ấy, Tiêu Dư An một đường cõng hắn tới Thái Y Điện.
Tiêu Dư An kinh ngạc: "Thì ra ngươi biết."
Yến Hà Thanh trả lời: "Ừ, nhưng khi đó ta cho rằng ngươi là......"
Càng nói thanh âm hắn càng nhỏ rồi dừng lại, nhưng trong lòng cả hai người đều hiểu rõ không nói ra.
Tiêu Dư An cảm khái: "Chúng ta hiện tại cũng coi như là cách mạng tình bạn."
"Cách mạng tình bạn?"
"Đúng vậy. Cách mạng! Tình bạn! Cách mạng tình bạn nha! Nó vượt qua sinh tử! Nó không có khoảng cách! Nó vô thanh vô tức! Nó giống như những ngọn lửa bất diệt, cháy hừng hực lên cả một vùng bao la."
"......"
Tiêu Dư An nghiêng đầu nhìn thần sắc không nói gì của Yến Hà Thanh, cúi người buồn cười, cười xong lúc sau nói: "Bầu trời đêm nhìn thật đẹp mắt, ta đột nhiên muốn hát."
"...... Hát cái gì?"
"Hát bài ca về tình bạn." Tiêu Dư An hắng giọng, đột nhiên hát, "Sông lớn chảy về hướng đông oa ~ sao trên trời hội tụ về Bắc Đẩu, hey hey hey hey, hội tụ về Bắc Đẩu oa, sinh tử chi giao một chén rượu...... Ngao!"***
(***Đây là bài hát 好汉歌-Bài ca hảo hán, nhạc phim Thủy Hử =)))) )
Vui quá hóa buồn, Yến Hà Thanh bị tiếng gào của Tiêu Dư An làm cho chân đi không vững nghiêng người một cái khiến đầu Tiêu Dư An đụng phải cành cây.
Yến Hà Thanh ổn định lại bước chân, ý đồ nói sang chuyện khác: "Hát về tình bạn?"
Tiêu Dư An bật hơi xoa đầu: "Hát về cách mạng tình bạn của 108 vị đại hán, muốn nghe nữa không?"
"Không nghe nữa, đến cung thành rồi."
Tiêu Dư An ngẩng đầu, tường cung đỏ son, đèn đuốc sáng trưng, điêu lan ngọc triệt, trời mùa đông tuyết trắng rơi đầy trời, liếc mắt một cái phảng phất giống như đã qua một đời.
Bây giờ phồn hoa thế còn ngày mai thì sao?
Tiêu Dư An nói: "Từ từ, dừng lại một chút, đừng đi nữa."
Yến Hà Thanh ngừng bước chân, nghe thấy Tiêu Dư An lẩm bẩm: "Yến Hà Thanh, ngươi có thể gọi tên ta được không?"
Yến Hà Thanh nói từng chữ một, nghiêm túc nhẹ gọi: "Tiêu Dư An."
"Ừ, là ta, đi thôi." Tiêu Dư An cười nói.
Lúc này, trong cung loạn như ong vỡ tổ.
Hoàng Thượng không thấy trở về!!!
Hoàng Thượng từ sáng sớm đi ra ngoài liền không trở về nữa!! Cũng đã đến nửa đêm rồi!
Còn không mang theo thị vệ!! Không mang theo thị vệ!!!
Nghe nói nơi Hoàng Thượng xuất hiện cuối cùng là ở Tế Thiên Đàn, nhưng mà Tế Thiên Đàn cách cung thành nhiều nhất một canh giờ đi đường.
Nhưng mà đã qua ba canh giờ rồi!!
Ba canh giờ rồi đấy!
Thật ổn thọ!! Không thấy Hoàng Thượng!!!
Một đám thị vệ gào khóc cầm đuốc, cầm đèn lồng tìm kiếm khắp nơi, sau đó hai người cứ như vậy đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người, Dương Liễu An lệ nóng doanh tròng, cầm kiếm chĩa về phía cổ Yến Hà Thanh: "Mau buông Hoàng Thượng ra!"
"Thu kiếm, thu kiếm lại mau!" Tiêu Dư An vội vàng nhảy một chân xuống, duỗi tay đè lại kiếm của Dương Liễu An.
Nhìn y phục Tiêu Dư An rách tung toé, cổ tay bị xước cùng với đầu tóc hỗn loạn dính đầy lá khô, Dương Liễu An kinh hãi: "Hoàng Thượng, người sao, sao lại thành như thế này?"
"Hả?" Tiêu Dư An giải thích, "Không sao, đi dạo đêm mà thôi."
Đi dạo đêm???
Một đám thị vệ hết nhìn Yến Hà Thanh lại nhìn sang Tiêu Dư An.
Dương thị vệ truy hỏi: "Đi dạo đêm cũng không thể... không thể... thành như vậy chứ?"
Tiêu Dư An tùy ý xua xua tay: "Không cẩn thận đùa nghịch quá đà."
Không, cẩn, thận, đùa, nghịch, quá, đà?
Đùa, quá?
Quá đà?
Một đám thị vệ đồng loạt nhìn về phía Yến Hà Thanh, sau đó hết người này đến người khác bắt đầu ho khụ khụ, xong lúc sau nhìn trời, nhìn đất, xem trăng, xem sao.
Có câu nói nói rất đúng, bát quái là con đường chủ yếu của nhân loại trong lịch sử để truyền bá tin tức, là con đường giao lưu quan trọng của nhân loại, là con đường liên lạc vững chắc nối liền nhân loại với nhau, là cái thú vui trong nhân sinh nhàm chán này.
Vì thế đêm đó, việc Hoàng Thượng cùng hoàng tử Nam Yến Quốc đi dạo đêm giống như cơn lốc, càn quét mọi ngóc ngách lớn nhỏ trong hoàng cung.
Ở Cảnh Dương Cung, Tần Ngọc nghe được tin tức, hung hăng ném vỡ nát ly sứ trong tay.
10/9/2019
Beta: 22/08/
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên Thành Phản Diện Phải Làm Sao Để Sống? [Đam Mỹ]
General FictionTên gốc: 穿越成反派要如何活命(Xuyên Thành Phản Diện Phải Làm Sao Sống) Hán việt: Xuyên việt thành phản phái yếu như hà hoạt mệnh Tên khác: Xuyên thành cầm tù nam chủ vai ác muốn như thế nào mạng sống Tác giả: Y Y Dĩ Dực Ảnh bìa xinh xắn: MMOC Thể loại: Nguy...