Chương 79

2.4K 233 22
                                    

Bohe: Tôi bất lực với mấy tên chương của tác giả, nên những chương nào tên nó không liên quan tôi không ghi. 
____________________

Người nọ hẳn là chờ đã lâu, y sam trên người bị tuyết rơi làm ướt nhẹp, trên vai còn kết một tầng băng tuyết, lưng người nọ đã còng, che miệng liên tục ho khan, tựa như một cành cây khô bất cứ lúc nào cũng có thể bị bẻ gãy.

Tiêu Dư An tiến lên mấy bước, thanh âm bởi vì kinh ngạc mà đứt quãng: "Triệu công công, ngươi vì sao... vì sao... còn chưa đi."

"Hoàng thượng." Thanh âm Triệu công công khàn khàn tang thương: "Hoàng thượng còn chưa có đi, lão nô làm sao có thể đi chứ?"

Trong nháy mắt Tiêu Dư An liền lộ vẻ xúc động, vội vàng để Triệu công công tiến vào tẩm cung.

Triệu công công nhìn thấy xiêm y mặc đến rối loạn trên người Tiêu Dư An, vội vàng thay y sửa lại y phục, xiêm y của hoàng đế rất rườm rà, Triệu công công cúi đầu, vẫn tận tâm như bình thường, tựa như hôm nay cũng chỉ là một ngày bình thường thôi.

"Triệu công công... ngươi sẽ trách ta chứ? Trách ta lúc trước không nghe lời ngươi không?" Tiêu Dư An hít sâu một hơi, hỏi.

"Hoàng thượng, lão nô già rồi, quá già rồi, không nhớ được mình từng nói cái gì để Hoàng Thượng phải lo lắng như vậy." Triệu công công nói.

Tiêu Dư An như bị nghẹn ở cổ họng, lúng túng nửa ngày cũng nói không nên lời.

"Hoàng thượng, người chờ ở đây là, thực sự muốn..." Triệu công công còn chưa dứt lời, đột nhiên ho khan, từng tiếng như nặng nề trút ra từ trong lồng ngực.

Tiêu Dư An vội vàng đưa tay vỗ vỗ lưng cho ông, Triệu công công sợ hãi không thôi, vội vàng ngăn lại.

Tiêu Dư An bất đắc dĩ thu tay về, nói khẽ: "Phải, chỉ nguyện địch binh Nam Yến Quốc đừng làm tổn thương đến dân chúng của ta trong thành, Triệu công công, ngươi vẫn nên đi đi, nơi này thực sự không lưu lại được."

Lưng Triệu công công đột nhiên càng còng xuống, ông tựa như đống lửa tàn dưới cơn mưa phùn rả rích, chỉ còn lại một đống tro tàn, ông run rẩy nói: "Hoàng thượng, để lão nô lại buộc tóc cho người một lần nữa đi, giống như khi Hoàng Thượng còn bé vậy."

Tiêu Dư An gật gật đầu, tiện tay kéo qua một cái ghế rồi ngồi xuống, trong tẩm cung hỗn độn, Triệu công công thật vất vả mới tìm được một dây cột tóc màu xám, ông cẩn thận buộc lại tóc Tiêu Dư An, giống như đã hoàn thành một việc quan trọng mà thở dài một hơi. Triệu công công cúi người quỳ xuống lạy, sau đó xoay người đi ra khỏi tẩm cung.

Ông lê thân thể, đón gió tuyết mà đi, giữa đất trời, thân thể ông lộ ra thật nhỏ gầy lại đơn bạc, ông cứ đi thẳng như vậy ra ngoài cung điện, lại đi đến Tế Thiên Đàn, từng tiếng ho khan mà đi lên dần theo chín mươi chín bậc thang, gần như muốn lấy đi mệnh của vị lão nhân này.

Triệu công công đứng trên thiên đàn, sau đó thành kính quỳ rạp xuống đất, cung kính cúi đầu dập xuống, ông nói: "Triệu mỗ ta, vào cung đã hơn bốn mươi năm, hầu phụng ba đời quân vương, nhận được hoàng ân, đời này rất cảm kích, nguyện dưới hoàng tuyền, có thể tiếp tục hầu hạ Tiên Hoàng tiên đế, nay, biết tế thiên cần phải tế sống, nhưng cầu trời cao có thể nghe một lời của lão nô, không cầu tiểu hoàng thượng đời này lại vinh hoa phú quý, chỉ cầu người có thể an khang cả đời, không sầu lo, không bệnh nặng, lão nô nguyện lấy thân mình tế trời."

Xuyên Thành Phản Diện Phải Làm Sao Để Sống? [Đam Mỹ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ