Chương 119: Gọi sai tướng công rồi!

2.6K 184 43
                                    

Hai mắt của Yến Hà Thanh sáng ngời hữu thần, không chớp mắt mà nhìn y, trong đôi mắt đen láy như mực phản chiếu rõ ràng thân ảnh của y, làm gì có chút nào giống bộ dáng bị mù chứ!

ĐM!! Mắt của ngươi làm sao nói khỏi là khỏi hẳn luônthế! Có thể từ từ một chút được không!

Tiêu Dư An bỗng nhiên lùi ra sau nửa bước, bỗng dưng trong lòng dâng lên xúc động muốn xoay người bỏ chạy, nào biết Yến Hà Thanh so với động tác của y còn nhanh hơn, bước lên một bước nắm chặt lấy cổ tay y.

Làm cái gì vậy! Ngươi muốn làm cái gì hả! Lâm Tham Linh còn đang ở bên cạnh đấy! Ngươi đừng nên bộc lộ tính tình hắc hóa của mình nha! Ngươi thận trọng chút đi chứ!

Tiêu Dư An biết Yến Hà Thanh muốn thiến mình!!! Nhưng mà hắn cũng không thể ra tay ở ngay chỗ này chứ!

Tiêu Dư An gần như ngừng thở luôn rồi nhưng vẫn không quên Lâm Tham Linh ở bên, sau khi bị Yến Hà Thanh nắm cổ tay thì lập tức quay đầu làm khẩu hình với Lâm Tham Linh: Ngươi nhanh gọi hắn là tướng công đi!

Muội muội à mau gọi nhanh đi! Trong nguyên tác Yến Hà Thanh chính là một tên cuồng sủng hậu cung, ngươi chỉ cần gọi một tiếng tướng công, nhất định hỏa khí của hắn có thể tiêu tán đi một nửa đấy! Ta cũng có thể thừa dịp hắn phân tâm mà chuồn đi nha!!

"Cái... cái gì?" Lâm Tham Linh không hiểu cho lắm.

Tiêu Dư An liên tục làm mấy cái khẩu hình "gọi tướng công".

Lâm Tham Linh bỗng dưng phản ứng kịp, dưới đáy mắt lộ ra một tia hoang mang cùng do dự, thế nhưng nghĩ đến lúc trước Tiêu Dư An đã cứu mình, thế là hai tay xoắn lại cùng một chỗ, lấy hết dũng khí, hít sâu một hơi.

Sau đó nhìn Tiêu Dư An gọi: "Tướng công!"

Tiêu Dư An: "..."

Yến Hà Thanh: "..."

Nhìn thấy Yến Hà Thanh bởi vì kinh ngạc mà trợn to hai mắt, lại thấy vẻ mặt hắn sau khi kinh ngạc xong dần chuyển thành lạnh băng, Tiêu Dư An cảm thấy mình rất có thể bị hắn thiến ngay tại chỗ này luôn.

Trong một tiểu thuyết văn ngựa đực, cái mà ngươi không thể động vào nhất là gì?

Tính mạng của nam chính sao?

Sai!

Bàn tay vàng của nam chính hả?

Sai!

Người thân bạn bè của nam chính à?

Sai!

Là hậu cung của nam chính đấy!! Các lão bà của hắn đấy! Bất kỳ một nữ nhân nào mà nam chính coi trọng! Cho dù ngươi muốn theo đuổi hay ngược hay muốn làm bất cứ việc gì khác, tóm lại là ngươi cứ rửa sạch cổ rồi ngồi chờ chết đi!

Tiêu Dư An bị tiếng gọi tướng công của Lâm Tham Linh làm cho lùi về phía sau nửa bước, giẫm phải một hòn đá nhỏ, chân bị trẹo một cái khiến thân thể nghiêng ngả, Yến Hà Thanh vội vàng hơi dùng sức đỡ lấy Tiêu Dư An, cùng lúc đó, Lâm Tham Linh nhẹ a một tiếng, tiến lên đỡ lấy bên kia củaTiêu Dư An: "Tiêu... Tướng công, ngươi làm sao vậy?"

Không nghĩ rằng  Lâm Tham Linh lại gọi thêm tiếng nữa, Tiêu Dư An suýt chút nữa không hít thở lên nổi nữa.

Y với Yến Hà Thanh vốn là đã có thù hận cũ còn chưa tính toán rõ ràng, hiện tại lại thêm một việc: Giả dạng làm nữ tử lừa dối hắn.

Hơn nữa y không chỉ lừa gạt Yến Hà Thanh, mà y còn làm cho Yến Hà Thanh động tình, đây rõ ràng là đang đùa giỡn người ta mà!

Trong nguyên tác, Yến Hà Thanh hận nhất là bị người khác lấy ra đùa giỡn! Với tình huống hiện tại này, Tiêu Dư An cảm thấy sợ rằng là y phải bị hắn đâm cho gần trăm lần thì mới nguôi giận được.

Vốn cho rằng Yến Hà Thanh sẽ nổi giận, ai ngờ phản ứng tiếp đó của Yến Hà Thanh khiến Tiêu Dư An có chút bất ngờ.

Yến Hà Thanh giống như bị người đánh một đòn vào đầu, hơn nửa ngày cũng không nói lời nào, tay đang nắm lấy cổ tay Tiêu Dư An của hắn mơ hồ run rẩy, cổ họng nghẹn nửa ngày, mãi mới lẩm bẩm nói ra một câu: "Ngươi... ngươi và nàng đã thành thân rồi sao?"

Một câu nghi vấn, mang theo vạn phần cẩn thận, dường như chỉ cần tùy tiện trả lời lại một câu cũng có thể đẩy hắn vào vực sâu, vạn kiếp bất phục.

"Ta..." Trong thoáng chốc Tiêu Dư An lại không biết trả lời thế nào.

Trọng điểm câu nói này của Yến Hà Thanh nhất định là nàng, nhưng tại sao Yến Hà Thanh lại muốn hỏi như vậy mà không phải là lập tức nổi giận chứ?

Đến hiện tại, Yến Hà Thanh sớm đã không còn là tên tù binh chịu nhục chịu khổ ở trong cung Bắc Quốc mặc người chà đạp nữa, hắn không cần phải thu liễm lại tài năng, cũng không cần phải ngụy trang bản thân nữa, hắn có thể mặt không đổi sắc mà tự tay đâm chết hay thậm chí là tra tấn bất cứ kẻ nào đã từng gây tổn thương hắn.

Nhưng Yến Hà Thanh của bây giờ lại khiến Tiêu Dư An cảm thấy lạ lẫm, không biết có phải là bởi vì đau đớn do vết thương không mà sắc mặt hắn trắng bệch, ánh mắt rối bời, giống như một cánh diều giấy mỏng manh, không chống đỡ nổi trước gió thổi mưa rơi.

Chẳng lẽ là vì Yến Hà Thanh nhận ra mình động tình rất sâu đậm với Lâm Tham Linh? Hiện tại biết nàng đã thành thân, không đành lòng làm tổn hại đến gia thất của nàng, cho nên mới có dáng vẻ như vậy? Cũng định buông tha cho y luôn sao?

Sự trầm mặc nhất thời đó của Tiêu Dư An ở dưới ánh nhìn của Yến Hà Thanh coi như là đang ngầm thừa nhận, dù sao việc này, cho dù Tiêu Dư An nói dối, vậy nữ tử này sẽ không để ý đến sự trong sạch của mình, mù quáng gọi người khác là tướng công chắc?

Rõ ràng ban ngày rất huyên náo ầm ĩ, giữa ba người lại yên tĩnh đến đáng sợ, dường như cả tiếng kim rơi cũng có thể nghe được.

Thật lâu sau, Yến Hà Thanh buông tay Tiêu Dư An ra, hắn rũ mắt thu tay về, cổ họng vừa đau vừa như nghẹn lại, thanh âm vừa khàn vừa chát, hắn vừa mở miệng dường như có rất nhiều lời muốn nói, thế nhưng cuối cùng cũng chỉ phát ra được một chữ: "Được..."

Hồi lâu sau, Yến Hà Thanh lại lần nữa thì thào mở miệng, bé đến mức không thể nghe thấy, vẫn là một chữ kia: "Được..."

Nói xong Yến Hà Thanh liền quay người hướng ra phía ngoài trấn mà đi, Tiêu Dư An không giữ hắn lại, y không biết phải làm sao chỉ đứng ngây ra tại chỗ, đưa mắt nhìn theo Yến Hà Thanh rời đi.

17/04/2020

Xuyên Thành Phản Diện Phải Làm Sao Để Sống? [Đam Mỹ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ