Chương 9: Giả vờ ngủ không được rồi

4.7K 410 11
                                    

Sáng sớm ngày hôm sau, Hồng Tụ hầu hạ Tiêu Dư An rửa mặt thay y phục, phát hiện y đờ ra như người gỗ ngồi ở trên giường, đôi mắt đăm đăm, quầng thâm mắt rất nặng.

"Hoàng Thượng?" Hồng Tụ sợ tới mức trượt tay đánh rơi chậu rửa mặt.

Tiêu Dư An phục hồi tinh thần lại: "Sao?"

"Hoàng Thượng người làm sao vậy? Ngủ không ngon giấc sao?" Hồng Tụ lo lắng hỏi.

Tiêu Dư An đâu chỉ là không ngủ ngon, y cả một đêm căn bản là không ngủ!

Hết cách rồi, bên cạnh không có tiếng hít thở, Tiêu Dư An không thể nào đi vào giấc ngủ.

Thức đêm hại thân, thật sự hại thân, Tiêu Dư An xoa xoa huyệt thái dương, đứng dậy để Hồng Tụ mặc y phục cho mình.

Tiêu Dư An là một người rất biết điều chỉnh tâm tình, thức đêm khiến lòng y nghẹn muốn chết, vì thế y quyết định tìm một chút việc làm phân tán nóng nảy.

Tỷ như đi xem nam chính,  lại đến nhìn thử nữ chủ, cảm thụ một chút cảm giác đắm chìm trong ánh sáng của nhân vật chính là loại trải nghiệm như thế nào.

Nam chính Yến Hà Thanh đang ở Thái Y Điện trị thương, đã tảo thiện* xong, Tiêu Dư An sung sướng đi về phía Thái Y Điện.

(*tảo thiện: ăn sáng) 

Mới tảng sáng, giờ vẫn còn sớm, sáng đầu đông lạnh lẽo đến bức người, Thái Y Điện tràn ngập dược hương, ở giữa đại điện, bày từng hàng tủ dược, một lão thái y mặc áo choàng thật dày đầu thi thoảng gật gù ngủ gật.

Nghe thấy tiếng động, lão thái y ngẩng đầu lên, nhìn thấy người đến là Tiêu Dư An, vội vàng quỳ xuống hô to Hoàng Thượng.

Một quỳ này của lão thái y, xương cốt tay chân già yếu phát ra tiếng động, dọa cho Tiêu Dư An sợ tới mức vội vàng kéo ông đứng dậy: "Người được đưa từ lao ngục đến đây hôm qua đâu rồi?"

"Hồi Hoàng Thượng, đang ở nội thất, mới vừa ăn xong Ma Phí tán, hẳn là đang ngủ say." Lão thái y trả lời.

"Dẫn ta đi nhìn thử xem."

Lão thái y liếc mắt nhìn một ám thị vệ cùng tỳ nữ đi theo sau Tiêu Dư An, mặt lộ vẻ khó xử: "Hoàng Thượng, nội thất hơi nhỏ, chỉ sợ chưa không được nhiều người như vậy."

Tiêu Dư An đem Hồng Tụ cùng Dương Liễu An gọi ra: "Vậy ta mang theo hai người này."

Lão thái y không dám chậm trễ, vội vàng dẫn ba người đi vào nội thất.

Nội thất quả thực rất nhỏ, một cái giường thôi cơ hồ cũng chiếm cứ toàn bộ căn phòng, mà trên giường nằm một người, Tiêu Dư An kiềm chế nội tâm kích động, chậm rãi đi qua.

Là nam chính đây, là Yến Hà Thanh đây, một đêm mười cô, không chỉ tán gái mà thu được vào tay, ngay cả các em gái qua đường không tán cũng đổ, hơn nữa còn tán gái khắp thiên hạ luôn - Nam chính đây!

Nhưng mà nhìn đến mặt mũi người nọ, Tiêu Dư An lại ngây ngẩn cả người.

Người trước mắt không còn dáng vẻ chật vật khi ở trong lao ngục, xiêm y cũng thay bằng trung y sạch sẽ, tay chân quấn băng vải cầm máu, cả người nhìn rất sạch sẽ thoái mái, nhưng không biết vì sao, trên mặt hắn bôi một lớp than đen, căn bản không thể thấy rõ dung mạo thật sự.

Lão thái y thấy Tiêu Dư An nghi hoặc, vội giải thích: "Đây là người này thà chết cũng muốn bôi lên."

Tiêu Dư An suy tư một chút nhớ lại nguyên tác, bừng tỉnh đại ngộ.

Trong nguyên tác, thiếu niên quân vương cũng chính là Tiêu Dư An kia, đem Yến Hà Thanh từ lao ngục thả ra, Yến Hà Thanh biết ý đồ của thiếu niên quân vương, cho nên kiên trì dùng than đen che dấu dung mạo, một ngày, thiếu niên quân vương nhớ tới Yến Hà Thanh, hiếu kỳ đến nhìn thử, mà lúc thiếu niên quân vương nhìn thấy  Yến Hà Thanh kia bày ra bộ mặt như quỷ liền chán ghét không thôi, vì thế không hề hỏi đến việc của Yến Hà Thanh.

Yến Hà Thanh cũng bởi vậy tránh được kiếp độc chiếm.

Hồng Tụ rất lanh lợi, thấy sắc mặt Tiêu Dư An lộ vẻ tiếc nuối, liền hiểu ngay mà nói: "Hoàng Thượng, thần đi lấy chậu rửa mặt, rửa mặt sạch sẽ cho hắn nhé?"

"Không cần đâu, không sao hết." Tiêu Dư An xua xua tay.

Dù sao cũng không vội, dù sao cũng có thể thấy dáng dấp Yến Hà Thanh trông như thế nào.

Người kia trên giường, tuy rằng nhẹ cau mày, nhưng mà hô hấp nhè nhẹ, an ổn bình tĩnh.

Tiêu Dư An nghĩ đến có lẽ một, hai năm sau, người đang ngủ bình thản trước mắt này sẽ đem y đang sống sờ sờ đâm chết, liền không khỏi mà cảm khái vạn phần, sau khi cảm khái xong, trong lòng đột nhiên dâng lên một chút bất mãn.

Vì sao mà có thể ngủ ngon được như vậy! Bản thân y hôm qua là cả đêm không ngủ!

Không sợ chia ít, chỉ sợ chia không đều, Tiêu Dư An không sợ chia không đều, nhưng là y bị chia ít, Tiêu Dư An thở dài một hơi, nghĩ thầm về sau nếu bên người không có tiếng hít thở......

Từ từ, tiếng hít thở?

Tiêu Dư An liếc mắt nhìn Yến Hà Thanh đang ngủ say, lại nhìn một chút cái giường lớn nhỏ ra sao, vừa lòng gật gật đầu sau, đẩy Yến Hà Thanh dịch vào bên trong, sau đó Tiêu Dư An nằm xuống.

Y nằm xuống!!!

Ba người kia đứng hình một giây, lão thái y sợ tới mức bịch một cái liền quỳ xuống trước mặt Tiêu Dư An: "Hoàng Thượng?"

"Không cần kinh ngạc như vậy chứ, chưa thấy ai vì mệt mỏi quá mà nằm xuống nghỉ ngơi sao?" Tiêu Dư An hảo tâm trấn an lão thái y.

Lão thái y nội tâm rít gào: Chưa thấy! Thật sự chưa thấy!

"Hoàng Thượng, này, này, này?" Dương Liễu An cũng chân tay luống cuống.

Cũng may còn có Hồng Tụ hiểu rõ, nàng nâng lão thái y dậy, nói với Dương Liễu An: "Dương thị vệ, hôm qua Hoàng Thượng không ngủ được, lúc này mệt mỏi muốn nghỉ ngơi một phen, ngươi đi tới trước cửa nội thất canh đi."

Tiêu Dư An trong lòng nhịn không được cảm khái: Không hổ là thiếp thân tị nữ của thiếu niên quân vương! Thật là thiện giải nhân ý*!

(*Hiểu rõ lòng người)

Dương Liễu An nhìn về phía Tiêu Dư An, thấy y gật gật đầu, vội tuân chỉ một tiếng, đi ra khỏi nội thất.

Tiếp theo đó Hồng Tụ sai lão thái y đi, rồi giúp Tiêu Dư An cởi ngoại y, chỉnh lại chăn nệm, một mặt khuyên nhủ: "Hoàng Thượng, nơi này giường không được thoải mái, người nếu muốn người này, vì sao không cho người dẫn hắn hồi tẩm cung chứ?"

Tiêu Dư An: "......"

...... Cô nương!! Ta sai rồi, ta thu lại câu nói "thiện giải nhân ý" kia ! Ta thật sự chỉ đơn thuần muốn ngủ mà thôi, cầu ngươi không cần nhắc lại việc độc chiếm này! Đây chính là nam chính, ta sợ bị đâm chết còn chưa đủ, nhỡ bị "gọt" thành nhân côn thì sao??

Tiêu Dư An có chút mệt tâm, mệt đến rã rời, dứt khoát lười đi giải thích, nằm trên giường nhắm mắt liền ngủ.

Hồng Tụ đại khái không nghĩ tới Tiêu Dư An là thật sự muốn ngủ, thoáng há hốc mồm, sau đó vội vàng vén kĩ lại chăn thay y, lặng lẽ rời khỏi nội thất.

23/8/2019

Beta: 21/8/2020

Xuyên Thành Phản Diện Phải Làm Sao Để Sống? [Đam Mỹ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ