Xuân đến, lao lao hồ yến, thế sự khó liệu.Đang lúc Tiêu Dư An cho rằng cốt truyện nguyên tác đã hoàn toàn bị y xáo trộn, Phủ Tướng Quân lại đột ngột truyền đến một tin tức khiến người ta không kịp đề phòng.
Tôn lão tướng quân bệnh nặng.
Thân thể Tôn tướng quân cũng không phải đột nhiên suy yếu, ông nhiều năm chinh chiến, sao có thể không lưu lại một thân đầy tổn thương chứ, chỉ là ai cũng không nghĩ tới ông sẽ vào lúc này đột nhiên ngã bệnh nặng.
Lúc Tiêu Dư An chạy tới Phủ Tướng Quân thăm ông, Tôn tướng quân đã là đang hấp hối, ông kéo lấy Tiêu Dư An, lão lệ tung hoành: "Hoàng Thượng, tuy rằng lúc trước người từng hồ đồ, nhưng là không việc nào tốt hơn là biết sai mà chịu sửa, thần biết hiện tại Hoàng Thượng trong lòng có bá tánh, Hoàng Thượng người là một minh quân, đáng để các tướng sĩ canh giữ biên giới, hi sinh vì xã tắc, nhưng Tôn mỗ nửa đường tang vong, không thể lâm trận, không thể hộ quốc nữa, không cam lòng, thật không cam lòng mà."
Tiêu Dư An như nghẹn ở cổ họng, hồi lâu mới nhẹ giọng nói: "Tôn lão tướng quân, ngài vất vả rồi."
Bởi vì Tôn lão tướng quân cần được nghỉ ngơi nên Tiêu Dư An không dám lưu lại quá lâu, lại nghe xong vài lời dặn dò sau đó liền rời đi.
Từ Phủ Tướng Quân đi ra, Tiêu Dư An gặp được một người.
Là nam nhị Lý Vô Định.
Mặt hắn lộ vẻ cực kỳ đau thương, xem ra cũng là biết được việc Tôn lão tướng quân bệnh nặng, nhìn thấy Tiêu Dư An, Lý Vô Định một chân quỳ xuống hành lễ: "Vi thần khấu kiến hoàng thượng."
"Đứng lên đi." Tiêu Dư An nhìn Lý Vô Định, nội tâm ngũ vị tạp trần.
Tôn lão tướng quân hiện giờ không thể nào mang binh được nữa, việc này có nghĩa là phải chuyển giao binh quyền, về tình về lý, Tiêu Dư An đều nên đem vị trí tướng quân cho Lý Vô Định, thế nhưng nghĩ đến ngày sau Lý Vô Định phản quốc, Tiêu Dư An lại có chút do dự.
"Ngươi cùng Tạ Thuần Quy gần đây thế nào rồi?" Tiêu Dư An hỏi.
"Hồi Hoàng Thượng, con út Tạ gia rất có năng lực, vi thần cho rằng hắn ngày sau nhất định sẽ có chiến tích." Lý Vô Định trả lời.
Hai người này, một người phản quốc, một người lấy thân hộ quốc, bây giờ thế mà còn giúp đỡ nhau nói tốt?
Tuy là Tiêu Dư An biết được nguyên tác, nhưng vẫn cảm thấy vận mệnh hai người này lúc sau khó mà nói trước được.
Tiêu Dư An gật gật đầu, đang muốn xoay người rời đi, Lý Vô Định đột nhiên gọi y lại: "Hoàng Thượng."
"Hả?" Tiêu Dư An nghi hoặc quay đầu nhìn hắn.
Lý Vô Định đôi mắt đen nhánh, hơi dừng lại chút, cuối cùng là mở miệng: "Hoàng Thượng, tâm phòng bị người không thể không có, cho dù là người thân cận nhất bên người, hay là...... Thần tử, huynh đệ."
Tiêu Dư An không nói một lời mà nhìn chằm chằm hắn, giữa hai người trầm mặc mấy giây, Tiêu Dư An ngay thẳng mà hỏi: "Nói rõ ràng một chút.."
Lý Vô Định đáp: "Hoàng Thượng, không có chứng cứ xác thực, thần cũng không dám ngôn luận xằng bậy."
Khiến người khác tò mò*, thật không thú vị.
(*Gốc 吊人胃口: đại khái ý nghĩa là nói một ít chuyện, thông tin nhưng không nói đến cùng gây cảm giác khó chịu tò mò cho người khác.)
Tiêu Dư An gật gật đầu, xoay người rời đi.
Hàng năm vào đầu xuân, quân doanh Bắc Quốc đều sẽ mở một cuộc luận võ, thứ nhất có ý nghĩa là bỏ qua năm cũ đón xuân năm mới đến, thứ hai cũng là để mỗi danh sĩ binh tự kiểm tra thành quả huyến luyện một năm qua của bản thân.
Quy củ này cũng là do Tôn lão tướng quân định ra, hiện giờ tuy rằng ông bệnh nặng không thể mang binh, nhưng quy củ vẫn tiếp tục như cũ.
Lúc này, vài tên binh lính đang dựng lôi đài, tạm thời dựng lên một lôi đài tuy rằng đơn sơ, nhưng quan trọng là cần chắc chắn.
Nhưng mà dựng đi dựng lại, binh lính liền có chút sụp đổ.
Bởi vì Tiêu Dư An ở bên cạnh bọn họ gõ nhịp.
Bọn họ gõ tấm gỗ một cái, Tiêu Dư An liền gõ một nhip, vì thế bọn họ gõ gõ liền cảm giác gõ ra nhịp điệu.
Gõ ra nhịp điệu thì cũng thôi đi!
Tiêu Dư An còn hát theo nhịp gõ: "Hai con hổ, hai con hổ, uy, bên kia gõ nhanh rồi, chậm một chút, nhịp 4/4 ấy hiểu không? Gõ nhịp 4/4 nha."
Một binh lính cầm búa có chút sụp đổ.
Hắn không hiểu! Hắn thật sự không hiểu!
Một người binh lính khác bên cạnh trấn an mà vỗ vỗ hắn.
Huynh đệ, bình tĩnh, đây là Hoàng Thượng, không thể "gõ".
Cũng may chỉ sau một lúc, Lý Vô Định kịp thời xuất hiện, giải cứu một đám hán tử cao lớn thô kệch bị bắt ép tiếp thu khai sáng âm nhạc.
"Hoàng Thượng?" Lý Vô Định kinh ngạc ôm quyền hành lễ, "Người sao lại tới đây?"
Tiêu Dư An cười nhạt: "Không có gì, đến xem chút thôi."
Lời này mặc dù không giả, nhưng cũng chưa nói hết toàn bộ, Tôn lão tướng quân hiện giờ bệnh nặng, vị trí Đại tướng quân đang trống, Tiêu Dư An rối rắm không biết nên đem vị trí Đại tướng quân cho Lý Vô Định hay không, dứt khoát lại đây nhìn xem chút.
Lý Vô Định có chút kinh ngạc nhìn Tiêu Dư An một thân bạch cẩm y gọn gàng giản đơn, không khỏi nghi hoặc, Hoàng Thượng luôn luôn thích nhất khoe khoang thế mà hiện giờ lại khiêm tốn như vậy.
Càng làm cho Lý Vô Định kinh ngạc chính là Tiêu Dư An chỉ dẫn theo một thị vệ bên người.
/
Tên thị vệ kia lặng yên không một tiếng động mà đứng ở phía sau Tiêu Dư An, không cười cũng không giận, khí độ bất phàm, mặt mày lạnh lùng khiến người khác không cách nào khinh thường.Lý Vô Định nói: "Hoàng Thượng, bên ngoài bụi đất dính thân, nên vào quân trướng."
"Được, vừa vặn muốn hỏi ngươi chút chuyện." Tiêu Dư An gật gật đầu, xoay người muốn đi lại nhớ tới cái gì liền quay đầu hướng về phía một đám binh lính đang kinh sợ dựng lôi đài kêu: "Nhịp 4/4 nha, phách mạnh, nhẹ rồi mạnh, nhẹ tiếp nha!"
Một binh lính đang cầm búa thiếu chút nữa gõ vào tay mình.
Mấy người đi vào trong quân trướng, vài tên tướng sĩ đang thảo luận việc luận võ, nhìn thấy Lý Vô Định cùng Tiêu Dư An đi vào, vội vàng quỳ xuống hô to Hoàng Thượng.
"Đều đứng lên cả đi, ta có chuyện muốn nói với một mình Lý tướng quân, thỉnh cầu các ngươi đi ra ngoài trước." Tiêu Dư An nhấc nhấc tay.
Vài tên tướng sĩ vội vàng rời khỏi quân trướng, chỉ còn lại hai người Tiêu Dư An và Lý Vô Định ở trong quân trướng.
29/12/2019
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên Thành Phản Diện Phải Làm Sao Để Sống? [Đam Mỹ]
Ficción GeneralTên gốc: 穿越成反派要如何活命(Xuyên Thành Phản Diện Phải Làm Sao Sống) Hán việt: Xuyên việt thành phản phái yếu như hà hoạt mệnh Tên khác: Xuyên thành cầm tù nam chủ vai ác muốn như thế nào mạng sống Tác giả: Y Y Dĩ Dực Ảnh bìa xinh xắn: MMOC Thể loại: Nguy...