Chương 12: Chưa bao giờ gặp qua người nói gì cũng nghe như vậy

4.3K 415 21
                                    


Lúc Tiêu Dư An chạy đến chính điện, thấy lão tướng quân cả người mặc áo giáp cùng chiến bào nhiễm máu, liền lập tức khẩn trương.

Nhìn thấy Tiêu Dư An, lão tướng quân đầu đầy tóc bạc nâng lên vạt áo, tay ôm quyền quỳ xuống! Vừa bái lạy vừa thê lương kêu: "Hoàng Thượng!!"

Tiêu Dư An nhận không được cái cúi đầu này, bịch một tiếng liền quỳ gối trước mặt lão tướng quân trước: "Đúng!! Tướng quân ngươi nói đều đúng ! Ta đều nghe ngươi!!"

Lão tướng quân: "...... Hoàng Thượng, thần cái gì cũng chưa có nói......"

Hả? Còn chưa nói? Ngươi vừa rồi than thở khóc lóc, ta còn tưởng rằng lên án xong bắt đầu khuyên nhủ.

Tiêu Dư An hai gối quỳ dưới đất duỗi tay muốn đỡ lão tướng quân: "Ngươi nói, ngươi nói đi."

Lão tướng quân không đứng dậy, lại là một lạy "Hoàng Thượng! Tiên hoàng Tiên Đế chinh chiến mấy năm, đổi lấy thái bình quốc thổ này, bệ hạ làm vậy thật có lỗi với liệt tổ liệt tông."

Tiêu Dư An vội vàng đáp lễ: "Đúng vậy! Không sai! Ta thực xin có lỗi với bọn họ!"

Lão tướng quân lại cúi đầu: "Hiện giờ quốc khố thiếu thốn, bệ hạ lại ngày ngày mở tiệc sênh ca, trầm mê phóng túng, không hỏi triều sự, đây là dấu hiệu của diệt quốc!"

Tiêu Dư An đáp lại lần nữa: "Đúng vậy! Quá đúng! Lão tướng quân, ngươi nói rất đúng! Ta sửa! Ta nhất định sẽ sửa!"

Lão tướng quân: "......?"

Tình huống này là thế nào? Vì sao Hoàng Thượng nghe lời như thế! Có phải ta già quá mà hồ đồ hay không?!

Tiêu Dư An nâng lão tướng quân vẻ mặt đang mơ màng dậy, đỡ hắn ngồi xuống: "Tôn tướng quân, ngươi đừng quỳ, ngươi ngồi ở đây, ta đứng nghe ngươi mắng."

Lão tướng quân: "???"

Tuy bị thái độ của Tiêu Dư An khiến trở tay không kịp, nhưng lão tướng quân bình tĩnh một chút, vẫn bắt đầu mắng.

Quả thực mắng ước chừng nửa canh giờ, Tiêu Dư An toàn bộ quá trình chỉ đáp lại ba câu: "Ngươi nói rất đúng! Ngươi nói rất có đạo lý! Ta nhất định nghe ngươi!" 

Tuy rằng ba câu này thoạt nghe cực kỳ có lệ, nhưng thái độ của Tiêu Dư An cẩn thận tỉ mỉ, không chỉ tiếp thu ý kiến của lão tướng mà loại bỏ tất cả yến tiệc, hơn nữa còn bắt đầu mỗi ngày ngoan ngoãn xử lý triều chính, làm cho lão tướng quân cảm động chảy nước mắt nước mũi trong lòng hô to: Tiên hoàng hiển linh!

Tiêu Dư An: Dẹp, dẹp đi! Hắn đừng có hiển linh thật! Thiếu niên quân vương dâm loạn còn không phải là di truyền từ hắn sao!

Hành động của Tiêu Dư An như vậy, lão tướng quân tự nhiên sẽ không muốn đi nữa, không còn đoạn rối loạn nữa, Tiêu Dư An cũng không hề tiêu xài hoang phí nữa, quốc khố từ trống rỗng lại từ từ được lấp đầy.

Nhưng không phải tất cả mọi người ai cũng vui vẻ, Tiêu Dư An suốt ngày triều chính như vậy, trong hoàng cung lại có chỗ tình cảnh bi thảm.

Chỗ đó chính là Cảnh Dương Cung, nơi cấm luyến của thiếu niên quân vương ở.

Tuy rằng thiếu niên quân vương chỉ mê nam sắc, không yêu nữ tử, cũng chưa bao giờ từng có phi tần, nhưng cấm luyến là cấm luyến, địa vị đê tiện, không so được với phi tử, nếu thiếu niên quân vương lạnh nhạt bọn họ, không có ban thưởng yêu thương, địa vị của bọn họ cũng không khác mấy so với nô tài hạ đẳng nhất.

Cảnh Dương Cung khắp nơi ai oán thở dài, nhưng cũng có người rất là bình thường.

Tuy rằng đang mới đầu đông, Bắc Quốc đã là ngàn dặm đóng băng, vạn dặm tuyết phiêu, hàn ý thổi tới từng góc trong hoàng cung. 

Hiểu Phong Nguyệt sớm đã rời khỏi giường, mặc lên tầng áo dày cùng ngoại bào, quét sạch lớp tuyết đọng bên ngoài cửa.

Tuy nói Hiểu Phong Nguyệt từ nhỏ sinh ra ở Nam Yến Quốc, chưa bao giờ gặp qua tuyết rơi như vậy, nhưng kinh hỉ khi lúc đầu gặp đã biến mất, thay thế chính là sự rét lạnh và sợ hãi.

Hiểu Phong Nguyệt vốn là cầm sư* của Nam Yến Quốc, sau khi bị phá quốc thì bị bắt đến Bắc Quốc, bởi vì khí chất không tầm thường, bộ dáng tuấn tú, cho nên bị Hồng Tụ chọn ra, an bài ở Cảnh Dương Cung.

(*nghệ sĩ chơi đàn)

Cũng may thiếu niên quân vương thích mềm mị yêu diễm, đối với hắn không có hứng thú, cho nên chưa bao giờ đến tìm hắn, Hiểu Phong Nguyệt ở Cảnh Dương Cung cũng ngày ngày nhàm chán trôi đi.

Hiểu Phong Nguyệt quét sạch tuyết trước cửa, đôi tay đỏ bừng mới đi vào trong phòng, đột nhiên có người từ phía sau bịt lấy mắt hắn.

Hiểu Phong Nguyệt nhợt nhạt cười, duỗi tay cầm lấy đôi tay che ở trước mắt mình: "Liễu An."

"Lại bị ngươi nhận ra rồi." Dương Liễu An thu hồi tay, ngượng ngùng gãi gãi đầu.

"Mau vào trong, đừng để bị người thấy." Hiểu Phong Nguyệt vội đem Dương Liễu An kéo vào trong phòng, duỗi tay đóng cửa.

"Tay ngươi thật lạnh." Dương Liễu An cầm lấy đôi tay bị đông lạnh đến đỏ của Hiểu Phong Nguyệt, không ngừng xoa xoa.

"Không sao đâu." Hiểu Phong Nguyệt cúi đầu, giọng nói không giấu được ý cười.

"Đúng rồi, lần trước Hoàng Thượng thưởng cho ta một ít bánh hoa quế, ta mang đến cho ngươi nếm thử." Dương Liễu An từ trong lấy trong lòng ngực ra một cái giấy dầu bao, cẩn thận mở ra,  cầm lấy một miếng bánh nhỏ, đưa đến miệng Hiểu Phong Nguyệt: "Ngon không?"

Hiểu Phong Nguyệt gật gật đầu, ý cười càng thêm ôn nhu: "Ngon lắm, đúng rồi, lần trước là ta đánh đàn ở lương đình, đàn cho ngươi nghe, kết quả bị người khác nghe thấy......"

"Là Hoàng Thượng." Thấy Hiểu Phong Nguyệt sắc mặt trắng nhợt, Dương Liễu An vội vàng xua xua tay, "Ngươi đừng hoảng hốt, Hoàng Thượng cũng không có truy xét đến cùng. "

Hiểu Phong Nguyệt hơi kinh sợ mà nhẹ giọng nói: "Vậy là tốt rồi, đúng rồi, ngươi làm sao mà rảnh rỗi đến đây vậy?

"Hôm nay cả ngày ta đều có thể bồi ngươi, bởi vì hôm nay Hoàng Thượng không muốn để thị vệ cùng tỳ nữ đi theo." Dương Liễu An trả lời.

Hiểu Phong Nguyệt mặt lộ vẻ nghi hoặc: "Hả? Là bởi vì chuyện gì?"

"Hoàng Thượng có nói với ta, nhưng mà ta nghe không hiểu." Dương Liễu An thở dài, gần đây Hoàng Thượng càng trở nên hòa ái dễ gần,  thế nhưng lời nói lại càng ngày càng kỳ quái.

"Ừm! Vậy Hoàng Thượng nói cái gì?"

"Người nói muốn đi nhìn lén nam chính cùng nữ chính gặp nhau."

-------------------

Quào nghe có vẻ couple này dễ thương nè :3 

25/8/2019

Beta: 21/8/2020

Xuyên Thành Phản Diện Phải Làm Sao Để Sống? [Đam Mỹ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ