Thấy Tiêu Dư An không hề phòng bị chút nào mà ngủ ở nội trướng, Yến Hà Thanh có chút kinh ngạc nhướng mày: "Ngươi thế mà lại rất tin tưởng ta như vậy."
Tiêu Dư An đã mệt đến nỗi tiến vào trạng thái mơ màng nửa ngủ nửa tỉnh, cũng không quan tâm Yến Hà Thanh có hiểu được hay không, lải nhải: "Yến ca ngươi tuy là bá đạo tổng tài, nhưng ta biết ngươi không phải loại tổng tài chỉ dùng nửa thân dưới để suy nghĩ."
Yến Hà Thanh không quấy rầy y nữa, thổi tắt ngọn nến đặt ở trên bàn, nương theo ánh trăng từ bên ngoài quân trướng chiếu rọi vào, tiếp tục xem binh thư.
Tiêu Dư An tuy rằng đã mệt đến nói cũng chẳng lưu loát, thế nhưng sau khi cảm thấy xung quanh tối sầm lại, vẫn nói đi nói lại: "Ngươi mau....đốt nến lên, ta....ta ngủ được, ngươi......ngươi đừng xem tối hại mắt...... đốt, đốt đèn lên đi."
Yến Hà Thanh không đốt đèn nữa, y cứ thế mà nhắc mãi, chờ đến trong trướng lại được chiếu sáng từ ngọn nến mới dừng lại.
Sáng hôm sau, sau khi Tiêu Dư An tỉnh lại, phát hiện trước lúc mình nhắm mắt là một mình đi ngủ, sau khi thức giấc, y vẫn là một mình một giường ngủ.
Quân trướng trống rỗng, không thấy bóng dáng Yến Hà Thanh đâu.
Tiêu Dư An đeo chiếc mặt nạ kỳ quái đi ra ngoài quân trướng, phát hiện toàn bộ quân doanh đều có vẻ vắng vẻ, y túm lấy một tên lính gác, hỏi: "Hoàng Thượng của các ngươi đi đâu rồi?"
"Tiêu, Tiêu đại phu? Hoàng Thượng chúng ta sáng nay đã xuất binh ngự giá thân chinh rồi." Lính gác nói.
"Nhanh như vậy sao?! Nhưng trên người hắn vẫn còn đang có thương tích mà!!!" Tiêu Dư An kêu lên.
"A......? Đánh giặc có thương tích không phải chuyện bình thường sao?" Thị vệ bị Tiêu Dư An hét cho phát ngốc.
"......" Tiêu Dư An lúc này mới phát hiện mình thất thố, y che miệng ho khan, cúi đầu xua xua tay không nói gì nữa, sau đó đứng dậy đi vào quân trướng dành cho thương binh tàn tướng.
Mấy chục ngày sau đó, quân trướng không ngừng đưa vào thương binh, phần lớn đều là những người khắp thân mình phủ đầy máu me, may mắn chỉ là chịu đao thương hoặc trúng tên, bất hạnh hơn một chút thì thiếu đi mất cánh tay, cẳng chân, bất hạnh thêm một chút nữa thì trực tiếp mất mạng.
Tiêu Dư An từ tâm thế bình tĩnh mà ngửi mùi máu tươi chuyển đến nỗi vừa ngửi thấy liền ghê tởm, chẳng mấy chốc đã ngửi đến chết lặng không còn cảm giác gì nữa, một lần ở trong quân trướng khiêng vào một người, khuôn mặt hắn ta bị thương đến nỗi nhìn thấy được cả ương hàm dưới trắng hởn, Tiêu Dư An liều mạng vẫn không đem được người từ quỷ môn quan kéo về, chỉ có thể trơ mắt nhìn tướng sĩ kia đau đến chết đi sống lại, rồi tắt thở bỏ mạng.
Thi thể tướng sĩ bị người dùng vải bố trắng phủ lên rồi chuyển đến ra sau quân trướng, Tiêu Dư An nhịn không được bóp lấy yết hầu chạy ra ngoài trướng, nôn một trận ra nước chua làm cho tiểu tướng sĩ đi theo y cũng phải bối rối hỏi: "Tiêu đại phu ngươi không sao chứ?"
Tiêu Dư An xua xua tay, lấy nước súc miệng rồi lau tay, sau đó vỗ vỗ bả vai tiểu tướng sĩ kia, thấm thía mà nói: "Kiếp sau nếu là đại tổng tài, lúc đi làm từ thiện nhớ rõ phải chi nhiều tiền vào duy trì hệ thống y tế chữa bệnh đấy."
Tiểu tướng sĩ mờ mịt hỏi: "A? Gì? Cái gì cơ?"
Tiêu Dư An còn chưa nghỉ ngơi đủ, ngoài kia đã có người được cõng chạy vào gào khóc: "Đại phu!! Cứu hắn! Ngươi mau cứu cứu hắn!! Đại phu!"
"Này...... Ở bên này." Tiêu Dư An nôn đến âm thanh hư thoát, dứt khoát câm miệng, chỉ huy tướng sĩ đang cõng người thả người xuống, cầm băng gạc và dược tiến lên cứu chữa cho binh sĩ.
Hắn cầm máu xong lại sửng sốt: "Trần phó tướng?!"
Vai phải của Trần Ca bị mũi tên nhọn xỏ xuyên qua, bụng cũng trúng một mũi tên, bởi vì mất máu quá nhiều đã hôn mê, Tiêu Dư An không dám chậm trễ, ra tay lập tức bắt đầu rút mũi tên, ai ngờ mũi tên của Đông Ngô lại là mũi tên mang móc sắc nhọn, không cắt da thịt thì căn bản không lấy ra được, Tiêu Dư An đành cắn răng dùng tới dao.
Có lẽ là bởi vì quá đau, Trần Ca đang hôn mê cũng tỉnh lại, sau đó liền bắt đầu kêu gào, màng tai Tiêu Dư An thiếu chút nữa bị hắn gào thủng, bất đắc dĩ đành phải hung hăng cho hắn một đấm, đập hắn ngất xỉu, làm cho tiểu tướng sĩ bên cạnh nhìn đến sửng sốt liên hồi.
Trần phó tướng lần thứ hai tỉnh dậy, câu đầu thốt ra chính là: "Đừng đánh!! Ta có chuyện muốn nói!"
Tiêu Dư An đang băng bó những dải băng cuối cùng, dương cằm ý bảo ngươi có chuyện thì mẹ nó mau nói, Trần phó tướng bèn gào to: "Trận chiến này sắp kết thúc rồi! Chúng ta sắp thắng! A a a a đau quá ! Con mẹ nó thật đau mà, trời ạ!!!"
Tiêu Dư An xoa lỗ tai, không chút do dự lại cho hắn một đập nữa.
15/03/2021

BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên Thành Phản Diện Phải Làm Sao Để Sống? [Đam Mỹ]
Genel KurguTên gốc: 穿越成反派要如何活命(Xuyên Thành Phản Diện Phải Làm Sao Sống) Hán việt: Xuyên việt thành phản phái yếu như hà hoạt mệnh Tên khác: Xuyên thành cầm tù nam chủ vai ác muốn như thế nào mạng sống Tác giả: Y Y Dĩ Dực Ảnh bìa xinh xắn: MMOC Thể loại: Nguy...