Ngày hôm sau, Tiêu Dư An cố tình dậy thật sớm, vốn định đứng từ xa mà ngắm bộ dáng Yến Hà Thanh ở trên sa trường điểm binh, cảm nhận một chút khí phách là như thế nào, ai ngờ bọn họ đã vội vàng xuất phát từ sớm, Tiêu Dư An không đến kịp đưa tiễn, chỉ phải hậm hực mà quay về.
Mấy ngày kế tiếp, Tiêu Dư An vẫn theo lẽ thường giúp người trị thương, thần sắc tự nhiên, tựa hồ cùng bình thường không có gì khác biệt cả.
Nhưng mà Trần phó tướng lại cảm thấy chính mình có chuyện muốn nói.
Rất nhiều lời muốn nói luôn!
Trần phó tướng muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn nhịn không được mà úp úp mở mở: "Tiêu đại phu này, này là sao vậy, ta bị thương ở vai phải mà, ngươi vì sao lại bôi thuốc lên cánh tay ta làm gì chứ?"
Tiêu Dư An trấn định tự nhiên, không chút hoang mang mà chuyển bôi thuốc lên bờ vai của hắn, nói: "Thuốc nhiều mà, tùy hứng thoa thôi, thoa hết mười lần bả vai rồi lại một lần cánh tay luôn."
Trần Ca nói: "Tiêu đại phu ngươi đừng lo lắng, Hoàng Thượng sẽ nhanh chóng trở lại thôi."
Tiêu Dư An cười nói: "Ta không lo lắng."
Yến Hà Thanh là người có ánh sáng của nhân vật chính thì y lo lắng cái gì cơ chứ?
Trần Ca nhe răng trợn mắt: "Tiêu đại phu nha, ta bị thương là vai phải không phải vai trái, ngươi còn nói ngươi không lo lắng hả, ngươi mấy ngày nay mất hồn mất vía như vậy, ngươi..."
Tiêu Dư An lấy thuốc ấn một cái miệng vết thương Trần phó tướng, một tiếng gào thảm thiết phát ra từ Trần phó tướng, trực tiếp chặn luôn câu nói kế tiếp của hắn.
Một tiểu tướng sĩ từ bên ngoài đột nhiên vội vàng chạy vào, vén rèm lên liền gào: "Trần phó tướng ở đây không?! Hoàng tướng quân triệu đến gấp!!!"
"Làm sao vậy?" Trần Ca đứng lên, tiểu tướng sĩ sắc mặt trắng bệch, trán đổ đầy mồ hôi, vội vàng chạy tới, kề ở bên tai Trần Ca nói nói mấy câu, Tiêu Dư An ở bên cạnh đang dọn dẹp ấm thuốc loáng thoáng nghe thấy mấy chữ "Hoàng Thượng", "tiền tuyến", không khỏi ngẩng đầu nhìn qua, lại thấy sắc mặt Trần Ca bỗng dưng trở nên xanh mét.
"Tại sao lại như vậy?!" Trần Ca vội vàng đứng lên, ngay cả chào một tiếng với Tiêu Dư An cũng không rảnh, đi theo tiểu tướng sĩ vội vàng chạy ra quân trướng.
Trần Ca nửa người trên trần trụi, trên vai còn quấn lấy băng vải dính máu, cứ như vậy chạy vọt vào quân trướng Hoàng Việt tướng quân, trong quân trướng còn có vài tên tướng quân cùng phó tướng, Trần Ca cũng không rảnh lo lễ nghi cái gì cả, thanh âm run rẩy kêu: "Sao lại thế này? Nói cái gì mà tiểu đội trúng quân địch mai phục, Hoàng Thượng bỏ mình là sao? Tin tức từ đâu ra vậy? Không có xác nhận chính xác mà nói bừa quân tình thì chính là tội lớn đấy!"
Hoàng Việt sắc mặt cũng rất kém, quát lớn với Trần Ca: "Trần phó tướng, ta gọi ngươi lại đây, không phải để ngươi tới hô to gọi nhỏ! Bình tĩnh lại cho ta!"
Trần Ca vẫn như cũ kích động, múa may cánh tay kêu: "Việc như vậy bảo ta bình tĩnh thì sao mà bình tĩnh được hả?! Hoàng Thượng bỏ mình là như thế naoaf? Rốt cuộc từ nơi nào truyền đến tin tức?!"
Bên cạnh có mặt khác tướng quân tiến lên vỗ vỗ bả vai Trần Ca, khiến hắn bình ổn một chút cảm xúc, sau đó sắc mặt âm trầm mà giải thích.
Hóa ra là Yến Hà Thanh suất lĩnh một tiểu đội, vốn định đánh lén đám tàn binh bại tướng của Đông Ngô Quốc, ai ngờ mấy địch nhân lúc trước bỏ thành đào vong căn bản chỉ thủ thuật che mắt thôi! Tất cả đều là vì khiến cho Nam Yến Quốc thả lỏng cảnh giác, nhưng may nhờ Yến Hà Thanh cẩn thận, lần này đánh lén vốn hẳn là không có vấn đề gì, ai ngờ địch nhân lại như là biết trước được toàn bộ hành động của bọn họ, từ sớm đã mai phục trên đoạn đường mà Yến Hà Thanh nhất định phải đi qua, tiểu đội vốn là đi đánh lén lại tiến vào vòng vây của quân địch, nháy mắt bị mười vạn tinh binh của đối phương vây đánh!
Trần Ca nghe xong cả người run run, không biết làm sao, hít sâu vài lần mới bình tĩnh hơn: "Vì sao lại không phái binh đi chi viện?!"
Hoàng Việt lắc đầu: "Đã không còn kịp rồi, binh lính liều chết trốn chạy trở về nói chính hắn trơ mắt nhìn thấy Hoàng Thượng ngã xuống vách núi, đã...... Đã......" Hoàng Việt nặng nề mà thở dài, "Hoàng Thượng đã trúng mai phục của địch nhân, hiện tại phái binh qua đi quá mức sơ suất, sẽ tạo thành thương vong không đáng."
Ở đây có vài tướng quân đều hít vào một hơi dài, không một ai không lộ ra biểu tình khiếp sợ, bi phẫn, đau thương.
Một người tướng quân đen mặt mắng một câu, nói: "Trong quân doanh chúng ta có gian tế!!"
"Gian...gian tế?" Trần Ca không thể tin được hỏi.
Hoàng Việt nghiến răng, hàm dưới căng chặt, hồi lâu mới mở miệng: "Ta hẳn là nên sớm...... Ai, các vị không cần lo lắng, ta đã biết được gian tế là người phương nào, cũng nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Thỉnh các vị trước tiên hãy bình ổn lại tâm tình. Chúng ta còn có mấy trận ác chiến phải đánh, các ngươi nhất định không thể suy sút tinh thần được. Việc cấp bách hiện nay là trước hết nghĩ xem nên như thế nào ổn định quân tình, trấn an quân tâm. Việc của Hoàng Thượng ta sẽ đi trước bẩm báo cho Tiết tướng quân, xử lý ra sao chúng ta sẽ định đoạt sao."
23/05/2021
![](https://img.wattpad.com/cover/198052273-288-k776565.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên Thành Phản Diện Phải Làm Sao Để Sống? [Đam Mỹ]
Fiction généraleTên gốc: 穿越成反派要如何活命(Xuyên Thành Phản Diện Phải Làm Sao Sống) Hán việt: Xuyên việt thành phản phái yếu như hà hoạt mệnh Tên khác: Xuyên thành cầm tù nam chủ vai ác muốn như thế nào mạng sống Tác giả: Y Y Dĩ Dực Ảnh bìa xinh xắn: MMOC Thể loại: Nguy...