Chương 126

1.6K 147 42
                                    

Sáng sớm, khói bếp chỉ vừa mới tan đi, Trương Bạch Thuật đã khua chiêng gõ trống mang sính lễ tới.

Tiêu Dư An đi vài vòng quanh mấy cái hộp gỗ có khắc hoa, buộc lụa đỏ, quay đầu nhìn Trương Bạch Thuật, cười nói: "Tốt đấy, Trương Bạch Thuật, những thứ cần có đều đầy đủ không thiếu cái gì nha." 

Trương Bạch Thuật ngẩng đầu ưỡn ngực, cằm cũng vênh lên, hất cao đến tận trời, rất đắc ý: "Đó là điều đương nhiên rồi."

Tiêu Dư An vẫn ý cười tràn đầy như cũ: "Nói như vậy thì những thứ này là sính lễ? Vậy ta nhận lấy nha."

Trương Bạch Thuật giơ một tay lên: "Nhận đi! Ngươi nhận đi, rồi chúng ta lát nữa đi tìm vị đạo sĩ mù ở phố Tây tính ngày hoàng đạo cho bọn ta."

Tiêu Dư An ừ một tiếng, gọi: "Tham Linh! Tham Linh!"

Lâm Tham Linh đang giúp dì Ba quét dọn nhà bếp, nghe thấy Tiêu Dư An gọi mình, vội vàng chạy đến: "Tiêu công tử, ngươi gọi ta có việc gì vậy? A? Bạch Thuật?"

Tiêu Dư An chỉ chỉ vào một đống rương lớn nhỏ đựng sính lễ ở trên mặt đất, cười nói với Lâm Tham Linh: "Những thứ này là của hồi môn của ngươi đấy, chút nữa để Trương Bạch Thuật mang về đi."

Trương Bạch Thuật: "...Cái gì? Đây không phải là sính lễ của ta sao?"

Tiêu Dư An ý cười dạt dào, ngón tay chỉ qua chỉ lại giữa mình với Trương Bạch Thuật: "Đúng rồi, sính lễ, ngươi đã đưa cho ta rồi thì chính là của ta, nếu đã là của ta thì ta chẳng phải có thể tùy ý xử trí sao? Vậy nên ta lấy nó làm của hồi môn cho Tham Linh thì có gì sai sao?"

Trương Bạch Thuật: "..."

Hình như là không có gì không đúng cả! Nhưng mà sao lại thấy rất là không đúng nha!!

Tiêu Dư An vừa cười vừa đi vào phòng, hơn nửa ngày sau Trương Bạch Thuật mới kịp phản ứng lại, gào lên với bóng lưng của Tiêu Dư An: "Tiêu Dư An, ngươi chơi ta ấy gì! Ngươi không cần sính lễ thì nói thẳng ra chứ, bắt ta khuân đồ đi tới đi lui ngươi nghĩ ta không thấy mệt sao!?"

Tiêu Dư An quay đầu gào lại: "Đây là vấn đề thái độ đó! Dù chỉ đi ngang qua sân khấu thôi thì cũng vẫn phải đi đúng không? Hơn nữa vận động nhiều mới có lợi, sự sống có được là do vận động mà!"

Nói xong Tiêu Dư An đi vào sương phòng, đóng cửa lại chặn câu "ngươi có bệnh hả" của Trương Bạch Thuật ở bên ngoài.

Trong sương phòng, Yến Hà Thanh ngồi dựa ở trên giường, Trương Trường Tùng đang vuốt vuốt chòm râu hoa râm bắt mạch cho hắn, Tiêu Dư An bước vài bước đi vào, cười hỏi: "Thế nào rồi hả sư phụ? Mấy tháng rồi? Tại sao còn chưa có dấu hiệu mang thai thế, sau này cần phải chú ý những gì vậy?"

Yến Hà Thanh: "..."

Trương Trường Tùng cũng chẳng muốn nhiều lời với Tiêu Dư An, nâng mí mắt hỏi: "Ngươi cho hắn uống cái gì rồi?"

Tiêu Dư An nói: "Không có gì đặc biệt cả, là phương thuốc mà lần trước người đưa cho ta thôi, uống theo đúng liều lượng như người kê, một lần cũng không quên uống."

Xuyên Thành Phản Diện Phải Làm Sao Để Sống? [Đam Mỹ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ