Chương 47: Nàng ấy là nữ nhị

4.4K 407 37
                                    


Mùa xuân tới, vạn vật sống lại, rồi đến các con vật giao...... giao lưu với nhau!

Đầu xuân Bắc Quốc, khắp chốn vẫn còn những màn sương mỏng, không những không ấm áp, ngược lại mang theo ướt lạnh tận xương.

Cùng với tuyết tan, Bắc Quốc nghênh đón hai việc lớn.

Việc thứ nhất là sinh thần của thiếu niên quân vương sắp đến, đây chính là đại sự mà khắp chốn mừng vui, tuy nói Tiêu Dư An vì giữ đạo hiếu nên chuẩn bị tất cả đều giản lược, nhưng ca vũ, thiết yến vẫn phải có nên đang khẩn trương chuẩn bị.

Còn có một việc lớn khác, Tiêu Dư An biết được cốt truyện nên từ cuối đông tinh thần đã bắt đầu không yên, đó chính là việc Tây Thục Quốc phái sứ thần tới hữu hảo kết giao!!! Trong nguyên tác, thiếu niên quân vương theo thường lệ mà tìm đường chết, khinh thường kết giao với ngoại bang, cự tuyệt chặn sứ thần Tây Thục Quốc ở ngoài cửa.

Việc này chọc giận Tây Thục Quốc, về sau Yến Hà Thanh cùng Tây Thục Quốc liên thủ tấn công Bắc Quốc.

Trong nguyên tác, đoạn cốt truyện này đi rất nhanh, chủ yếu là để làm nền cho việc Tây Thục Quốc cùng Yến Hà Thanh biến thành minh quân lửa cháy thêm dầu.

Tiêu Dư An dĩ nhiên sẽ không tìm chết, vừa đầu xuân, sứ thần Tây Thục Quốc đã được cung cung kính kính nghênh vào hoàng thành.

Bắc Quốc chọn ở làm "cửu tân"* lễ tiết trên triều đình, bài trí yến hội sau đó ở chủ điện, chiêu đãi sứ thần Tây Thục Quốc, đây đều là lễ nghĩa cực kỳ tôn trọng, có thể thấy Tiêu Dư An rất quan tâm đến việc này.

(Cửu tân: lễ tiết long trọng nhất trong ngoại giao thời cổ đại)

Chủ điện, vì tỏ lòng tôn trọng, Tiêu Dư An mặc lễ phục rườm rà, đã sớm trình diện, lúc ngồi xuống thiếu chút nữa bị ống tay áo rộng làm vấp ngã,  Yến Hà Thanh đứng ở bên người y tay mắt lanh lẹ, duỗi tay đỡ y một phen.

"Y phục cũng quá phiền toái, nếu không nhờ Hồng Tụ, ta tự mình mặc thì ba ngày cũng mặc chưa xong." Tiêu Dư An nhỏ giọng lầm bầm với Yến Hà Thanh.

Yến Hà Thanh gật gật đầu, không nói lời nào.

Tiêu Dư An ngồi ngay ngắn xong, trong lòng khẩn trương chờ mong.

Trong nguyên tác, Tây Thục Quốc là sự tồn tại cực kỳ đặc biệt.

Bởi vì đất nước này chủ yếu là nữ tôn!

Các triều đại của Tây Thục Quốc đều có nữ Tướng quân cùng nữ Hoàng đế, cảm giác như là được thiết lập ra cho nam chính Yến Hà Thanh hưởng dụng.

Trong hậu cung của Yến Hà Thanh, một phần ba đều là muội tử Tây Thục Quốc, nào là Công chúa, nữ Thừa tướng, nữ Trạng Nguyên, tất cả đều là người trong bàn tay hắn. Tiêu Dư An đoán rằng lần này sứ thần mà Tây Thục Quốc phái tới, hẳn là một trong những lão bà của Yến Hà Thanh, cũng không biết sẽ là lão bà nào của Yến Hà Thanh.

Bất quá vô luận là lão bà nào tới, khẳng định đều tạm thời chưa lọt vào mắt Yến Hà Thanh được.

Dù sao hào quang của vợ cả nữ chính Vĩnh Ninh công chúa vẫn còn đang ở đây!!!

Tiêu Dư An quay đầu mỉm cười với Yến Hà Thanh. 

Vị nam nhân này, nếu dám bất trung đối với nữ chính, sẽ bị độc giả thiên đao vạn quả nha!

Yến Hà Thanh bị y cười đến không thể hiểu được, nghĩ thầm có phải do vạt áo y phục quá chặt, siết cho đầu Tiêu Dư An thiếu oxi luôn rồi.

Bên ngoài đến báo, nói rằng sứ thần Tây Thục Quốc tới rồi, Tiêu Dư An tinh thần phấn chấn, dáng ngồi nghiêm túc.

Đoàn người mang theo rương lễ vật từ ngoài điện đi vào, quả nhiên nữ tử chiếm đa số, mỗi người đều thướt tha mềm mại, khuôn mặt mỹ lệ.

Đi đầu là một hồng y nữ tử.

Nàng một thân cẩm y, thắt đai lưng, buộc cổ tay, toàn thân không có trang sức phức tạp gì, chỉ duy nhất vạt áo thêu họa tiết mây trắng, cao ngạo tiêu sái, nàng buộc tóc đuôi ngựa, mắt phượng khiêu lên, sóng mắt lưu chuyển, quả là một tư thế hiên ngang.

Nàng đứng ở giữa đại điện, đối Tiêu Dư An ôm quyền hành lễ, khéo léo trang nhã, nàng nói: "Tây Thục Quốc, Tiêu Bình Dương, thay mặt Tây Thục Quốc bái kiến quân vương Bắc Quốc, nguyện hai quốc có thể giao hảo, đời đời kiếp kiếp."

Tiêu Dư An bỗng bật dậy, hai mắt trợn tròn, lập tức dọa tới tất cả mọi người ở đây.

"Hoàng Thượng?" Hồng Tụ hầu hạ ở một bên nhẹ giọng gọi.

"Khụ......" Tiêu Dư An mạnh mẽ áp xuống sóng to gió lớn trong lòng, một bên ngồi xuống một bên nói, "Không có việc gì, thật là vui quá thôi."

Vui cái gì hả!!!
ĐM!!!!!

Trước đó, Tiêu Dư An suy đoán tới vô số khả năng về thân phận sứ thần Tây Thục Quốc.

Nhưng mà! Y! Mẹ nó! Thật sự! Không có! Nghĩ đến! Người tới! Sẽ là!

Tiêu Bình Dương!!!

Tiêu Bình Dương là nữ phụ trong nguyên tác《 Tứ Quốc Sử Truyện 》.

Vĩnh Ninh công chúa vì là người mà Yến Hà Thanh thích nhất cho nên được độc giả cung phụng là nữ nhất.

Nhưng, Tiêu Bình Dương cũng không phải là người Yến Hà Thanh thích thứ hai.

Nàng sở dĩ lung tung rối loạn ở giữa đủ loại thuộc tính muội tử bay đầy trời trong tiểu thuyết, ngồi yên ổn ở vị trí nữ nhị, không người nào dám động vào, là bởi vì......

Nàng là nữ nhân cuối cùng của Yến Hà Thanh, cũng là người mà sau khi Yến Hà Thanh nhất thống thiên hạ, làm Hoàng Hậu.

11/10/2019

Mấy chương gần đây tên chương tác giả để theo kiểu ngôn ngữ mạng, tôi lại không hiểu rõ được nó nhưng đại khái hiểu được ý nên dịch tàm tạm tên chương thôi. Mong mọi người thứ lỗi ! QAQ

Beta: 24/8/2020

Xuyên Thành Phản Diện Phải Làm Sao Để Sống? [Đam Mỹ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ