Chương 54: Nhất định là tư thế tặng quà sai rồi

3.1K 350 41
                                    

Vương gia Võ Ninh đè thanh âm đến cực thấp: "Mau đem vật này cất kỹ, Yến hoàng tử tạm thời nhẫn nhịn một chút, khuất nhục cũng đã chịu lâu như vậy rồi, vài tháng nữa cũng không sao nhỉ, còn nữa, hãy luôn nhớ rõ ta và ngươi là người cùng thuyền, việc này một khi xảy ra một chút sai lầm, ai cũng đều chạy không thoát, ngươi nhất định phải cẩn thận đấy."

Vương gia Võ Ninh tựa hồ còn muốn nói thêm cái gì, cửa sương phòng đột nhiên kẽo kẹt một tiếng, sợ tới mức hắn vội vàng lui về phía sau, ngẩng đầu nhìn lại, không hiểu ra sao: "Hoàng Thượng người sao lại, sao lại ra đây, có phải là...... Không hợp tâm ý không?"

Tiêu Dư An nói: "Ta cảm thấy hiện tại tiền tương đối phù hợp với tâm ý của ta."

Vương gia Võ Ninh đại kinh thất sắc.

Lẽ nào......

Lẽ nào!!!

Lẽ nào là lời đồn thân thể Hoàng Thượng hư nhược là sự thật sao?!

Vương gia Võ Ninh ho nhẹ che dấu sự xấu hổ, vội vàng sai người lấy tới hai trăm lượng vàng, Tiêu Dư An cũng không khách khí, thu hết toàn bộ vào trong túi: "Làm phiền ngươi rồi."

Võ Ninh Vương gia chắp tay dâng lên, Tiêu Dư An xoay người nói với Yến Hà Thanh: "Đi thôi."

Yến Hà Thanh như mất hồn mất vía: "Hả?...... Ừ."

Tiêu Dư An liếc mắt nhìn hắn một cái, không nói gì.

Kỳ thật Tiêu Dư An cũng biết, tới Võ Ninh Vương phủ, Yến Hà Thanh chắc chắn sẽ cùng Vương gia Võ Ninh liên thủ, chỉ là nếu y để ý đến việc này của Yến Hà Thanh như thế , ngay từ đầu đã không cứu Yến Hà Thanh từ trong lao ngục ra, càng sẽ không chuyện gì cũng bảo vệ hắn.

Tuy rằng đã xuyên thư lâu như vậy, nhưng Tiêu Dư An cảm thấy chính mình từ đầu đến cuối đều giống như một người ngoài cuộc, thờ ơ xem một đám người  vui buồn li hợp, buồn cười nhất chính là, y biết được kết cục của rất nhiều sự việc, cũng biết số phận của rất nhiều người, thậm chí thấu hiểu được tâm tư của nhiều người, nhưng y không biết chính mình về sau sẽ đi đâu về đâu, y thậm chí cũng không hiểu được, ở trong lòng y, Bắc Quốc ở vị trí nào và Yến Hà Thanh thì ở vị trí nào.

Hai người mang tâm sự riêng của mình trở lại cửa tiệm ngọc khí, Tiêu Dư An không chút do dự mà mua sáo ngọc, được bà chủ vui vẻ đưa tiễn ra tận cửa.

Chưa quá nửa đêm, phố xá vẫn còn náo nhiệt như vậy , sao trời kết hợp với ánh đèn dầu, vui cười cùng vui sướng, Tiêu Dư An thưởng thức cây sáo ngọc vừa mua với số tiền lớn trong tay nghĩ thầm: Dù sao cũng không biết về sau sẽ như thế nào, vậy thì hiện tại muốn làm gì thì làm luôn đi.

Vì thế Tiêu Dư An liền xoay người, đem sáo ngọc đưa cho Yến Hà Thanh: "Này, tặng ngươi này."

Vạn cổ nghiễm hàn dữ thanh hư*, nhân trường cửu, cộng thiền quyên*, ý cười trong sáng Tiêu Dư An lưu vào đáy mắt Yến Hà Thanh, trời quang trăng sáng lại không làm lu mờ nổi ánh mắt ôn nhuận kia, thuyền đầy mộng đẹp* cũng đè không nổi khóe miệng đang cong lên kia.

(*Vạn cổ nghiễm hàn dữ thanh hư gốc 万古广寒与清虚: theo tôi hiểu là muôn đời cung trăng đều thanh tịch. Mong mọi người góp ý để tôi edit hay hơn nha.
*nhân trường cửu, cộng thiền quyên: trích từ bài thơ "Thủy điệu ca đầu": tạm dịch là mong muốn đời người dài lâu, cùng nhau ngắm trăng.
*thuyền đầy mộng đẹp: gốc 满船清梦: trích từ bài thơ "Đề Long Dương huyện Thanh Thảo Hồ) 

Đã thấy quân tử, cớ gì lại không vui?

Yến Hà Thanh yên lặng nhìn Tiêu Dư An.

"Ngẩn người ra đó làm gì?" Tiêu Dư An đem cây sáo đưa tới tay Yến Hà Thanh.

Yến Hà Thanh nắm chặt sáo ngọc, rũ mắt ngập ngừng sau một lúc lâu: "Ta...... Ta...... Ta không có gì có thể đáp lễ, cái này tặng ngươi, coi như cảm tạ."

Tiêu Dư An vừa định xua tay nói không cần, bỗng dưng nhìn thấy vật mà Yến Hà Thanh đưa qua, sợ tới mức y bỗng nhiên lùi lại một bước dài.

Lòng bàn tay Yến Hà Thanh hướng về phía trước, một cây trâm ngọc lẳng lặng nằm ở trong tay hắn.

Chính là di vật của mẫu hậu Yến Hà Thanh, cũng là vật mà trong nguyên tác Yến Hà Thanh tặng cho công chúa Vĩnh Ninh làm vật đính ước.

Ca!!!

Yến ca!!! Ngươi dù đem chính ngươi coi như tạ lễ cho ta thì cũng không thể đem cái này tặng ta chứ!! Ngươi biết đây là cái gì không?!! Ngươi biết cái này có ý nghĩa gì không?!!

Thứ này không thể tùy tiện tặng cho người khác, ngươi không cần phải phá gia như thế chứ!!!

Tiêu Dư An cười gượng xua tay: "Không...... Không cần, ta không cần đáp lễ làm gì."

Yến Hà Thanh kiên trì: "Là ta muốn tặng."

Ngươi đừng muốn như thế nha! Ngươi muốn cái khác đi!!

Tiêu Dư An tiếp tục xua tay: "Quá quý trọng."

Yến Hà Thanh trầm mặc không nói, tay để ở trước mặt  Tiêu Dư An, không có ý rút lại.

Tiêu Dư An hít sâu, cân nhắc nửa ngày, tiếp nhận trâm ngọc: "Cảm ơn, vậy ta nhận."

Được rồi, coi như thay  Yến Hà Thanh cất giữ đi.

Yến Hà Thanh câu ra ý cười nhàn nhạt, mắt sáng ngời, ôn nhu như nước.

Tiêu Dư An nắm chặt trâm ngọc, trong lòng bất an, mở miệng lại nói: "Nếu ngày nào đó ngươi muốn lấy lại, cứ việc mở miệng nói, ta nhất định sẽ trả lại cho ngươi."

Yến Hà Thanh thu liễm ý cười, nhíu mày hỏi: "Vì sao ta lại muốn lấy lại chứ?"

"Thì......" Tiêu Dư An ho nhẹ che dấu sự xấu hổ, "Ai, bên kia có xiếc ảo thuật, đi đi đi, chúng ta đi xem chút."

Nói xong, Tiêu Dư An kéo Yến Hà Thanh hướng chỗ náo nhiệt kia chạy đến, Tiêu Dư An tinh thần không ổn định, lại chạy nhanh hoảng loạn bỗng nhiên đâm phải một người, hai người tức khắc ngã ra, lăn thành một đoàn, đau đến mỗi người phải rên lên một tiếng, sau đó lại cùng nhau sửng sốt.

Bởi vì thanh âm này cực kỳ quen thuộc.

Tiêu Dư An liền quên luôn chỗ ngã đau mà nhìn người trước mắt, trợn mắt há hốc mồm: "Ninh Nhi?"

"A...... Hoàng......" Công chúa Vĩnh Ninh vội che miệng lại, nhỏ giọng nói, "Ca ca?"

Hai người đang còn mắt to trừng mắt nhỏ, công chúa Vĩnh Ninh lại đột nhiên bị người ôm lấy, một phen nâng dậy, Tiêu Bình Dương ngữ khí nôn nóng, ánh mắt tự trách: "Ngươi có sao không? Có ngã bị thương không?"

Tiêu Dư An hoàn toàn há hốc mồm.

Nữ nhị Tiêu Bình Dương???

Cốt truyện này vì sao lại càng ngày càng kỳ dị!!!

07/12/2019

Xuyên Thành Phản Diện Phải Làm Sao Để Sống? [Đam Mỹ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ