Người ta thường nói rằng người lúc sắp chết, sẽ nhìn thấy hồi ức khi còn sống kéo qua như đèn kéo quân.
Yến Hà Thanh không biết mình hiện tại có phải đang trong trạng thái đó hay không, hắn trông thấy mình lúc nhỏ cùng các hoàng huynh cùng nhau ngồi trong thư viện đọc sách, hài đồng bảy tám tuổi lắc lắc cái đầu, âm thanh đọc sách vang lên, đọc chính là việc nhà, việc nước, việc trong thiên hạ, hắn vừa ngẩng đầu lên một cái liền thấy mỗi hoàng huynh đều đầu rời khỏi thân rơi xuống, mai táng dưới đất vàng.
Hắn hoảng loạn đứng lên lùi ra phía sau, như muốn chạy trốn khỏi cảnh tượng này, trong lúc hoảng hốt thì đụng vào một người, là mẫu hậu của hắn.
Mẫu hậu Yến Hà Thanh đứng sau lưng hắn, ôn nhu nói: "Hà Thanh, con phải sống sót, con phải sống sót."
Nàng không ngừng lặp đi lặp lại ba chữ "phải sống sót", thanh âm càng ngày càng bén nhọn, đến cuối cùng âm điệu trở nên phảng phất như muốn chọc thủng màng nhĩ, khuôn mặt cũng bắt đầu trở nên dữ tợn, nàng duỗi cánh tay ngọc ra, bóp chặt lấy cổ Yến Hà Thanh, trong miệng vẫn còn lặp lai câu phải sống sót kia.
Yến Hà Thanh không giãy dụa, ngay tại lúc hắn cho rằng mình sẽ cứ sống sờ sờ bị bóp chết như vậy, cảnh tượng trước mắt đột nhiên thay đổi, Yến Hà Thanh che họng quỳ gối xuống đất, ngẩng đầu nhìn lên trên cửa thành, phụ hoàng của mình đang gào lên trời xanh trên cao, vì sao lại hủy Nam Yến Quốc của ta, vì sao lại làm tổn thương bách tính của Nam Yến Quốc ta? Mối thù nước hận nhà, sẽ khắc cốt ghi tâm, nghìn đời nghìn kiếp cũng không thể quên!!!
Sau khi gào xong, phụ hoàng hắn dùng bội kiếm, một kiếm đâm xuyên qua yết hầu mình.
Yến Hà Thanh cảm thấy toàn thân mình lãnh lẽo, phát run, hắn muốn đứng dậy, đột nhiên bị người đạp một cước, lăn xuống vũng bùn, nước bùn tanh hôi bẩn thỉu dần dần chôn vùi lấy hắn, hắn thấy tiên đế Bắc Quốc liếc mắt nhìn xuống hắn: "Hửm? Còn một đứa còn sống sao, được rồi, áp giải nó đến Bắc Quốc làm tù binh đi."
Rồi sau đó, Yến Hà Thanh liền tỉnh lại.
Ý thức dần dần trở lại trong thân thể, Yến Hà Thanh không khỏi nghĩ thầm: Thì ra mình lại chết không thành rồi.
Yến Hà Thanh chậm rãi mở mắt, muốn nhận ra xem bản thân đang ở chỗ nào, thế nhưng chẳng biết vì sao, trước mắt hắn tất cả đều là một màn sương mù tối tăm mù mịt, cho dù hắn chớp mắt, xoa mắt thế nào đi nữa, vẫn không thể nhìn thấy rõ bất cứ thứ gì.
Mình đây là... bị mù sao?
Cái ý nghĩ này bỗng dưng dâng lên trong lòng Yến Hà Thanh, khiến hắn rùng mình hoảng loạn cả kinh, hắn bỗng nhiên chống người dậy, mò mẫm xung quanh, lại có vẻ mờ mịt bất lực, hoảng sợ bất an.
Bên tai đột nhiên truyền đến thanh âm đẩy cửa, sau đó có một giọng nữ vang lên: "A... ngươi, khụ, công tử, ngươi đã tỉnh rồi?"
Yến Hà Thanh căn bản không có tâm tư nào mà đi trả lời, tay trái hắn đang che mắt lại càng không ngừng dụi dụi xoa mắt, tựa như muốn xoa hết đống sương mù trước mắt kia đi, nhưng lại chỉ có thể dụi đến hai mắt đỏ bừng.
Tiếng bước chân bên tai từ xa tới gần, nữ tử kia đưa tay giữ chặt lấy cổ tay Yến Hà Thanh, ngăn lại động tác của hắn, nói: "Đừng dụi nữa, ngươi không mù, qua mấy ngày nữa là có thể khôi phục."
Yến Hà Thanh ngẩng đầu, híp mắt, lại chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một hình dáng mơ hồ: "Ngươi làm thế nào lại biết được?"
"Ngươi tin ta..ta... công tử, tiểu nữ có học qua một chút y thuật, cho nên công tử tạm thời cứ yên tâm, tin tiểu nữ tử một lần."
Yến Hà Thanh cúi đầu, đem tay từ trong tay nữ tử rút về, lại hỏi: "Đây là đâu? Ngươi là ai?"
"Đây là ở trong một căn nhà gỗ nhỏ ở sâu trong rừng núi, bình thường để cho người hái thuốc cùng với thợ săn dừng chân nghỉ ngơi, ta... tiểu nữ họ Lâm, tên Tham Linh."
Yến Hà Thanh càng không ngừng chớp mắt mấy cái, dường như không thể thích ứng được trạng thái nửa mù này, hắn quay đầu nhìn về phía hình dáng mơ hồ kia, lại không có cách nào điều chỉnh được tiêu điểm: "Ngươi vì sao lại cứu ta?"
Hô hấp của người kia không hiểu vì sao lại chậm lại liền trầm mặc, ngay lúc Yến Hà Thanh cho rằng nàng không có ý định trả lời, đột nhiên lại nghe được một tiếng nói rất khẽ: "Không vì sao cả."
Yến Hà Thanh không rõ ràng cho lắm, gật đầu nói tạ ơn: "Đa tạ, ngày sau nhất định sẽ báo đáp."
Ngữ khí của Yến Hà Thanh bình thản không có chút gợn sóng nào, ngay cả cảm xúc cảm kích cũng rất nhạt, hắn dường như không muốn biết thêm được chuyện gì nữa cả, quay đầu không nói. Người kia đợi một hồi, sau đó lặng lẽ đi ra khỏi nhà gỗ.
23/03/2020
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên Thành Phản Diện Phải Làm Sao Để Sống? [Đam Mỹ]
Ficção GeralTên gốc: 穿越成反派要如何活命(Xuyên Thành Phản Diện Phải Làm Sao Sống) Hán việt: Xuyên việt thành phản phái yếu như hà hoạt mệnh Tên khác: Xuyên thành cầm tù nam chủ vai ác muốn như thế nào mạng sống Tác giả: Y Y Dĩ Dực Ảnh bìa xinh xắn: MMOC Thể loại: Nguy...