Chương 73: Xin lỗi, là nam chính thật sự có thể muốn làm gì thì làm

2.6K 260 23
                                    


Trong nguyên tác, Tạ Thuần Quy là một tấc ngạo cốt, là một sợi quân hồn cuối cùng của Bắc Quốc.

Thiếu niên mười chín tuổi, có sự chấp nhất, có nhiệt huyết, có tín ngưỡng của chính mình.

Chấp nhất đó là cho dù kết cục là bị vạn mã dẫm đạp lên thân thể, cũng không cam lòng để cho cường địch xâm nhập quốc thổ. 

Tiêu Dư An biết, hiện tại khiến cho Tạ Thuần Quy không màng quốc gia bị cắt cứ mà đi đến tiền tuyến đóng quân, thì nhất định so với việc bị giết, hắn còn khó chịu hơn.

Hơn nữa lúc này nếu là mặc kệ bọn man di ở biên cương, bọn chúng nhất định sẽ càng được nước lấn tới, đến lúc đó nếu Nam Yến Quốc xuất binh đánh tới, nói không chừng Bắc Quốc rơi vào thế hai mặt giáp địch.

Tiêu Dư An nhắm mắt suy tư, cuối cùng một hơi thở dài, chấp nhận mà chậm rãi giương mắt: "Đứng lên đi."

Tạ Thuần Quy không tuân theo, quỳ trên mặt đất: "Hoàng Thượng!"

Tiêu Dư An tức giận vỗ ghế đứng dậy: "Mau đứng lên, lãnh binh đi Bắc cương, đem thành trì đoạt lại, thật là không phát uy thì tưởng chúng ta dễ bị khi dễ hả! Nhớ kĩ phải đánh chết bọn chúng! Đánh đến khi bọn chúng phải kêu ông nội gọi bà nội! Đánh cho bọn chúng đến kiếp sau cũng không dám có chủ ý với Bắc Quốc nữa!!!"

Tạ Thuần Quy trái tim run rẩy, hai mắt tỏa ánh sáng: "Tạ Hoàng Thượng!!"

Đợi Tạ Thuần Quy rời đi rồi, Tiêu Dư An ôm lồng ngực đau vì buồn bực chậm rãi ngồi xuống, ánh mắt y có chút tan rã, giống như là kiệt lực sau đó lại thất thần, y từ trong lồng ngực lấy ra một cái hộp gỗ, trong hộp gỗ lẳng lặng nằm hai cây trâm, một hồng một bạch.

"Vì cái gì cuối cùng lại thành như vậy......" Tiêu Dư An thì thào nói, thanh âm khàn khàn không cam lòng.

Có tà âm ở dưới đáy lòng Tiêu Dư An nói ra đáp án, nhưng Tiêu Dư An không muốn nghe, một chữ cũng không muốn nhe.

Trước đó Bắc Quốc sớm có chuẩn bị, quân lệnh vừa hạ xuống, ngày hôm sau Tạ Thuần Quy liền có thể khởi hành, chẳng qua là đổi từ Nam thành Bắc mà thôi. 

Trăng sáng nhô lên cao, bên trong quân trướng, Lý Vô Định vì Tạ Thuần Quy mà bày rượu tiễn: "Qua mấy ngày nữa là lần đầu tiên ngươi lên sa trường, muốn nói với ngươi ba câu nói, muốn nghe không?" Tạ Thuần Quy nâng lên chén rượu uống một hơi cạn sạch: "Lý tướng quân mời nói, Tạ Thuần Quy chăm chú lắng nghe."

Lý Vô Định cười nhạt: "Hộ quốc, hộ huynh đệ, và cũng......bảo hộ tốt chính mình."

Tạ Thuần Quy ánh mắt kiên định: "Thuần Quy nhớ kỹ ở trong lòng."

Lý Vô Định bất đắc dĩ: "Đừng đáp ứng nhanh như vậy, câu thứ ba ngươi nghe nhớ rõ một chút." 

"Đã nhớ." Tạ Thuần Quy gật đầu thật mạnh, giống một hài tử đang nghiêm túc nghe giảng, hắn chí khí tràn đầy, hào ngôn vạn trượng, "Ta muốn đạp vỡ quân trướng của bọn man di,cắt ngang qua sa mạc, diệt tộc giương oai, khiến cho bọn chúng biết được kết cục khi xâm phạm Bắc Quốc ta như thế nào!"

Xuyên Thành Phản Diện Phải Làm Sao Để Sống? [Đam Mỹ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ