Chương 159+160

875 49 14
                                    

Chương 159

Khi ý thức lại lần nữa trở lại trong thân thể Tiêu Dư An, y mất một hồi lâu mới nhận ra được có người đang cõng y lao nhanh chạy đi.

Tiêu Dư An lao lực muốn hiểu rõ xem tình huống hiện tại là như thế nào, thế nhưng đầu y đau đến muốn nứt ra. Đau đớn đến chết lặng lúc trước giờ phút này cũng không lưu tình chút nào mà cắn nuốt y, trong miệng đắng chát, hai mắt hoa cả lên, Tiêu Dư An nhịn không được rên lên một tiếng.

Người đang cõng y nhận thấy được Tiêu Dư An đã khôi phục ý thức, nghiêng nghiêng đầu miệng: "Ân nhân, ngươi tỉnh rồi sao? Ngươi đừng nói chuyện, tiết kiệm chút sức lực, chúng ta sắp đến được thôn Đào Nguyên rồi."

"Ngươi...Ngươi là ai vậy?" Tiêu Dư An vừa mở miệng, rõ ràng muốn nói chuyện lại chỉ có thể phát ra vài tiếng kêu nghẹn ngào, khí huyết trong lồng ngực dần dần trào lên, trong miệng ngoại trừ đắng chát còn tràn ngập mùi máu tươi, dường như chỉ cần mở miệng nói thêm hai câu nữa sẽ hộc máu, Tiêu Dư An chỉ đành phải im lặng.

"Là ta nha ân nhân, Bào Nhân Tâm ấy, ngươi còn nhớ ta không?" Bào tiểu tướng sĩ bước đi như bay, bước chân ổn định lại vững chắc.

Tiêu Dư An mất một lúc mới từ trong đầu nhớ ra cái tên này: "Là...là ngươi...Vì sao lại..."

"Ân nhân, lúc trước có vài tướng sĩ Đông Ngô Quốc chúng ta đều được ngài cứu mạng, ngài còn nhớ rõ chứ? Đại ân đại đức đặt ở ngay trước mắt, chúng ta sao có thể để ân nhân chết oan chết uổng được. Cho nên nghĩ cách cứu ngài ra ngoài, rồi để ta đưa ngài quay lại thôn Đào Nguyên." Bào Nhân Tâm giải thích.

"Thế nhưng...nhưng ta đã là...Nam....Khụ khụ" Lời nói còn chưa xong, Tiêu Dư An đột nhiên ho khan.

"Ân nhân, chúng ta không phải là loại người lòng lang dạ sói. Cho dù thân phận của ngài hiện tại là ai, ngài cũng là người đã từng cứu giúp chúng ta, tích thủy chi ân phải dũng tuyền tương báo. Ân nhân, ngươi đừng nói chuyện vội, cứ nghỉ ngơi cho tốt một chút." Thấy Tiêu Dư An ho nhiều như vậy, Bào Nhân Tâm lo lắng mà nói

"Cảm ơn...." Tiêu Dư An ngừng ho khan, nhẹ giọng nói, hồi lâu lại mơ mơ màng màng mà lên tiếng: "Xin lỗi...Thật xin lỗi...Cảm ơn..."

"Cái gì? Ân nhân, ngươi nói cái gì?" Bào Nhân Tâm không nghe rõ Tiêu Dư An nói gì, y đã lần nữa lại rơi vào hôn mê, Bào Nhân Tâm không dám lại chậm trễ nữa, vội vàng chạy nhanh hơn.

***

Lúc Tiêu Dư An lần nữa tỉnh lại, hoàng hôn mờ nhạt bao trùm, ánh tà dương đổ nghiêng bóng trúc.

Đau, toàn thân không có chỗ nào là không đau, bụng dưới bị đạp đau, chân bị giẫm đau buốt, đầu trướng đau, bàn tay bị đâm rách cũng đau. Tiêu Dư An hít vào một hơi thật, đột nhiên bên tai vâng lên một tiếng kêu lớn: "Tiêu ca ca tỉnh rồi!!!"

Tạ Thuần Quy vốn đang hai tay gối đầu, nằm vào bên mép giường nghỉ ngơi, nghe thấy được tiếng động, sau đó xoa xoa đôi mắt ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Tiêu Dư An mở mắt ra, hưng phấn mà nhảy lên xông ra ngoài.

Tiêu Dư An không khỏi cảm thấy nghi hoặc trong lòng, Tạ Thuần Quy không phải là đi Tây Thục Quốc tìm thầy trị bệnh rồi sao, vì sao vẫn còn là bộ dạng tính tình trẻ con như thế?

Xuyên Thành Phản Diện Phải Làm Sao Để Sống? [Đam Mỹ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ