Đêm đến, thắp đèn thắp nến, mưa đêm tiêu điều lãnh lẽo.Hiểu Phong Nguyệt mãi không thể chợp mắt được nên ngồi ở bên cạnh bàn, ánh nến chiếu ra một cái bóng rất dài, hắn tinh tế vuốt ve bình sứ trong tay, đáy mắt tất cả đều là bi thương.
Hiểu Phong Nguyệt đời này, biết rõ thế gian ấm lạnh ra sao.
Lúc tám tuổi, bởi vì cha mẹ Hiểu Phong Nguyệt qua đời, gia cảnh suy tàn, hắn bị thân thích bán vào phủ Vương gia, làm một tiểu nô, từ đây ăn nhờ ở đậu, nếm đủ đau khổ khó khăn.
Năm hắn mười sáu tuổi, có một cầm sư đã ngoài sáu mươi đến phủ Vương gia phủ, lúc lão cầm sư đàn tấu, bởi vì Hiểu Phong Nguyệt phụng dưỡng Vương gia nên may mắn có thể ở một bên thưởng thức, lần thưởng thức này liền khắc sâu tiếng tiếng cung thương vũ* vào lòng hắn, vô pháp tự kềm chế.
(*cung thương: hai trong ngũ âm của nhạc thời cổ Trung Quốc, vũ: một âm trong ngũ âm thời cổ, tương đương với số 6 trong giản phổ)
Đáng tiếc tên Vương gia kia ngu ngốc hồ đồ, không hiểu vẻ đẹp âm luật, nói vị cầm sư này tuổi già rồi không thú vị, không đáng xem, ngày thứ hai liền đuổi người đi.
Ngày lão cầm sư đi, một trận mưa to tầm tã, Hiểu Phong Nguyệt không màng trách phạt, dầm mưa chạy ra khỏi phủ đệ, chặn trước mặt lão cầm sư, đau khổ cầu xin nói: "Ta có thể sờ cầm của người một chút không? Một chút, một chút thôi, ta đã rửa tay rồi."
Lão cầm sư cởi cầm trên lưng xuống, đưa tới trước mặt Hiểu Phong Nguyệt, Hiểu Phong Nguyệt nâng lấy đàn cổ như nâng chí bảo, hắn thành kính nhẹ câu dây đàn, lại gảy ra được đoạn nhạc khúc!
Chính là đoạn mà lão cầm sư hôm qua đàn ở phủ Vương gia.
Lão cầm sư chấn động, vội vàng dạy Hiểu Phong Nguyệt vài đoạn giai điệu ngay tại chỗ, Hiểu Phong Nguyệt gảy ra từng nốt, không sai chút nào, lão cầm sư ngửa mặt lên trời cười to, sau đó dốc hết gia sản, chuộc Hiểu Phong Nguyệt từ trong vương phủ ra.
Từ đây thế gian thiếu một tiểu nô, thêm một tiểu cầm sư đi theo sư phụ du sơn ngoạn thủy.
Năm năm sau, lão cầm sư qua đời, Hiểu Phong Nguyệt an táng ông xong một mình ngao du, ngày qua ngày kham khổ nhưng vẫn cam chịu, bởi vì tướng mạo bất phàm, đánh đàn tạo nghệ cực cao, rất nhanh lưu lại truyền thuyết ở dân gian.
Quân vương Nam Yến Quốc nghe danh liền mời Hiểu Phong Nguyệt vào cung, làm cầm sư trong cung, kết quả chỉ qua nửa năm, Nam Yến Quốc liền bị hủy diệt dưới tay Bắc Quốc.
Hiểu Phong Nguyệt không thể đào tẩu được, bị bắt đến Bắc Quốc, sau lại bị Hồng Tụ nhìn trúng tướng mạo, từ lao ngục gọi đến Cảnh Dương Cung.
Ngày cuối cùng ở lao ngục, có một người thị vệ giúp hắn gỡ xích chân xuống.
Khi đó Hiểu Phong Nguyệt cổ chân bị xích sắt ma sát ra thương tích, hành động cực kỳ khó khăn.
Người thị vệ kia mặt lộ vẻ xin lỗi, nói: "Để ta cõng ngươi đi."
Ngày ấy Hiểu Phong Nguyệt nằm an ổn trên lưng thị vệ, nghe thấy thị vệ nhỏ giọng nói xin lỗi với hắn.
Hiểu Phong Nguyệt hỏi vì sao phải xin lỗi?
Thị vệ trả lời nói ngươi phải chịu khổ rồi.
Hiểu Phong Nguyệt đời này chịu rất nhiều khổ, nhưng mà chưa bao giờ có người nói xin lỗi với hắn.
Ngày hôm sau, thị vệ đỏ mặt cầm bình dược đến cẩn thận đưa cho hắn: "Ta sai người mang đến, dược trị thương này rất tốt, ngươi cầm đi đi."
Sau thị vệ lại nói: "Thời tiết ở Bắc Quốc rất lạnh, ngươi chịu được không?"
Thị vệ nói: "Nghe nói ngươi đi qua rất nhiều nơi, ta từ nhỏ không có bước nửa bước ra khỏi cung, thế giới bên ngoài thú vị chứ?"
Thị vệ nói: "Hôm nay không cần gác đêm, ngươi bồi ta nói chuyện được không? Chỉ một canh giờ, không, nửa canh giờ cũng được."
Thị vệ nói: "Hôm nay ta đến Ngự Thiện Phòng, nhìn thấy bánh hoa quế, xin một phần, đem cho ngươi nếm thử."
Thị vệ nói: "Ta tên là Dương Liễu An."
Hiểu Phong Nguyệt hỏi: "Thế gian này nhiều thứ thú vị hơn trong cung rất nhiều, nếu có một ngày, ngươi nguyện ý cùng ta đi ngao du thiên hạ chứ?"
Hiểu Phong Nguyệt hỏi: "Ta muốn đánh đàn cho ngươi nghe có được không?"
Hiểu Phong Nguyệt hỏi: "Dễ nghe không?"
Hoàng hôn ngày ấy, Dương Liễu An nhìn hắn, một chút thâm tình, ba phần đơn giản, một nửa tà dương: "Dễ nghe, thật là dễ nghe."
Hai người dần dần tâm đầu ý hợp, tình thâm không dời lại bởi vì thân phận mỗi người, chưa bao giờ làm việc gì vượt quá quy củ.
Nhưng ở trong chốn cung tựa lồng giam này, chỉ nảy nở một chút tình cảm cũng chính là tội chết.
Hiểu Phong Nguyệt nắm chặt bình sứ, nhắm mắt lại tất cả đều là nụ cười của Dương Liễu An, hồi lâu, hắn mở mắt ra, đôi mắt quyết tuyệt mà bi thương.
Nhưng không hề sợ hãi.
17/9/2019
Beta: 23/8/2020
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên Thành Phản Diện Phải Làm Sao Để Sống? [Đam Mỹ]
Tiểu Thuyết ChungTên gốc: 穿越成反派要如何活命(Xuyên Thành Phản Diện Phải Làm Sao Sống) Hán việt: Xuyên việt thành phản phái yếu như hà hoạt mệnh Tên khác: Xuyên thành cầm tù nam chủ vai ác muốn như thế nào mạng sống Tác giả: Y Y Dĩ Dực Ảnh bìa xinh xắn: MMOC Thể loại: Nguy...