Chương 92

2K 199 25
                                    

Bàn tay giấu trong ống tay áo của Tiêu Dư An siết chặt thành quyền, lòng bàn tay tựa hồ bị bấm đến hằn cả vết đỏ, y cứng người đứng tại chỗ, quay người lại cũng không được, mà không quay người cũng không xong.

"Cô nương?" Giọng nam không buông tha, cực kỳ kiên nhẫn gọi lại thêm một lần nữa, bàn tay đè lên bả vai Tiêu Dư An cũng không buông lỏng chút nào.

Hiểu Phong Nguyệt và Dương Liễu An cũng bị biến cố đột ngột làm cho kinh sợ, tay Dương Liễu An đặt ở bên hông nơi có giấu chủy thủ, Hiểu Phong Nguyệt tiến lên một bước, nửa bảo hộ cho Tiêu Dư An: "Vị quan gia này, muội muội nhà ta sợ người lạ, lại còn là người câm, quân gia có chuyện gì, hay là cứ hỏi tiểu nhân là được."

Tên thị vệ nam tử kia cười khẽ, buông tay ra: "Vậy làm phiền hai vị tiểu ca đi cùng ta rồi."

Hiểu Phong Nguyệt sững sờ: "Ta cùng đại ca đều cùng phải đi?"

Nam tử không cho từ chối mà gật đầu: "Đừng lo lắng, đi hỏi mấy vấn đề rồi liền cho trở về."

Hiểu Phong Nguyệt cùng Dương Liễu An liếc nhau, thực sự không còn cách nào, đành phải đáp ứng.

Tiêu Dư An vỗ nhè nhẹ vào hai người, ra hiệu mình không sao, để bọn họ đi nhanh về nhanh.

Mắt thấy nam tử đã mang Hiểu Phong Nguyệt và Dương Liễu An rời đi, Tiêu Dư An lui đến một bên ở ngoài cửa thành, lặng yên chờ bọn hắn trở về, bỗng nhiên bên cạnh vang lên tiếng bước chân, tiếp theo có một thanh âm trầm ổn, uy nghiêm truyền đến:  "Quân vương Bắc Quốc, bộ dáng này, thật đúng là vì chạy trốn mà nhọc lòng."

Tiêu Dư An đầu tiên rùng minh kinh hãi, sau đó lại nhận mệnh mà thở dài, tháo bím tóc ra, xoay người lại: "Tiết tướng quân."

Tiết Nghiêm đứng chắp tay, có hơi kinh ngạc: "Quân vương Bắc quốc vậy mà lại nhận ra ta?"

Đương nhiên nhận ra! Ngươi là thúc phụ của nam chính Yến Hà Thanh! Là ca ca của mẫu hậu Yến Hà Thanh mà!

Tiêu Dư An nhớ rõ trong nguyên tác, Tiết Nghiêm là đại tướng quân của Nam Yến Quốc, ông cực kỳ trung thành với Nam Yến Quốc, bởi vì từ khi Yến Hà Thanh còn bé, Tiết Nghiêm đã nhìn ra Yến Hà Thanh bất phàm, cho nên vẫn luôn phụ tá, hỗ trợ cho Yến Hà Thanh, hi vọng  Yến Hà Thanh có thể biến Nam Yến Quốc trở thành một đại cường quốc, cũng được coi là một nhân vật tương đối quan trọng ở trong nguyên tác. 

"Tiết tướng quân uy danh truyền xa mà." Tiêu Dư An có lệ mà trả lời.

Tiết Nghiêm cũng không để ý đến thái độ của Tiêu Dư An, ông hờ hững chỉnh chỉnh lại ống tay áo, nói: "Quân vương Bắc quốc..."

Tiêu Dư An đột nhiên lên tiếng đánh gãy lời ông: "Ta không còn là quân vương Bắc quốc nữa."

Tiết Nghiêm giật mình, lập tức cười một tiếng: "Được, vậy ta cũng không goi danh xưng này nữa, ngươi cũng không cần hoảng hốt làm gì, lần này ta ngăn cản, cũng không phải là không thả ngươi đi." Tiêu Dư An gần như là không thể tin vào tai của mình.

Tiết Nghiêm vậy mà không phải tới bắt mình sao? Trong nguyên tác Tiết Nghiêm là một người cực kỳ kín đáo, xem tình hình hiện tại, chẳng lẽ lại không phải là sợ mình chạy trốn rồi sau này có ý đồ phục quốc, cho nên mới tới nhổ cỏ tận gốc sao?

Xuyên Thành Phản Diện Phải Làm Sao Để Sống? [Đam Mỹ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ