Chương 65: Tâm sinh khoảng cách

2.7K 284 22
                                    


Vương gia Võ Ninh phát động biến cố, làm chấn kinh cả triều văn võ, Lý Vô Định tuy nói đã sớm nghe thấy tiếng gió của việc này, đã có chỗ đề phòng, nhưng vẫn là cứu giá chậm trễ.

Cũng may Hoàng Thượng không sao cả.

Việc này vừa ra, phong vân đột biến, đã từng là vây cánh của Vương gia Võ Ninh, thậm chí là tất cả bằng hữu quan hệ tốt một chút cũng đều bị đưa vào lao ngục, chờ điều tra xử lý.

Màn đêm buông xuống, Yến Hà Thanh đẩy cửa đi vào tẩm cung của Tiêu Dư An, thấy y đang đứng ở bên cửa sổ, trên tay nắm chặt trâm hoa màu son, không hề chớp mắt mà nhìn cây lê góc sân đang nở đầy hoa.

Trâm hoa màu son vẫn còn nhiễm máu, dính lên từng chấm đen nhỏ.

Tiêu Dư An quay đầu lại, thấy là Yến Hà Thanh, hỏi: "Sao ngươi lại tới đây? Thương thế đã khá hơn chút nào chưa?"

Yến Hà Thanh nhìn y, thanh âm cực nhẹ: "Ta biết ngươi sẽ ngủ không được nên đến xem."

Tiêu Dư An bừng tỉnh, đúng vậy, y đã từng nói với Yến Hà Thanh, không có Hồng Tụ ở bên giường, y ngủ không được.

"Ngươi...... Không sao chứ?" Yến Hà Thanh cẩn thận hỏi.

Tiêu Dư An cúi đầu nhìn trâm hoa trong tay, dường như nói mớ mà thì thào: "Ngươi nói xem, Hồng Tụ nếu nàng biết ta không phải quân vương Bắc Quốc, còn sẽ vì ta chịu chết chứ? Nàng...... Dưới cửu tuyền sẽ hối hận chứ? Mà ta, lại dựa vào cái gì khiến nàng vì ta mà mất mạng chứ, dựa vào cái gì chứ......"

Yến Hà Thanh vài bước tiến lên, cầm chặt tay Tiêu Dư An, che đi hoa trâm kia: "Ngươi suy nghĩ quá nhiều rồi."

Tiêu Dư An ngẩng đầu lên, nhìn Yến Hà Thanh, ánh mắt y vô lực mà đau thương, dòng lệ trong suốt hóa thành từng chút bi thương nhỏ vào đáy lòng Yến Hà Thanh: "Yến Hà Thanh, là ta đã hại chết nàng."

Yến Hà Thanh thương tiếc mà duỗi tay kéo Tiêu Dư An ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng vỗ lưng y trấn an: "Không phải ngươi, không phải ngươi sai."

Tiêu Dư An cúi đầu, khiến người khác thấy không rõ biểu tình của y, y gắt gao mà nắm chặt xiêm y Yến Hà Thanh, xương ngón tay trở nên trắng bệch: "Yến Hà Thanh, ngươi đêm nay bồi ta."

"Được, ta bồi ngươi."

Đêm, gió đêm lạnh, như oán như khóc.

Tiêu Dư An nghe thấy tiếng hô hấp dần dần đều đều kéo dài của Yến Hà Thanh bên giường, y yên lặng ngồi dậy mà nhìn Yến Hà Thanh đang ngủ, thật lâu sau, Tiêu Dư An duỗi tay, từ áo ngoài của Yến Hà Thanh lấy ra một cái chìa khóa.

Y khoác áo đứng dậy, động tác cực nhẹ, chậm rãi đi ra khỏi tẩm cung, thị vệ bên ngoài tẩm cung đại kinh thất sắc, thấy Tiêu Dư An ra hiệu im lặng, vội vàng ngậm miệng lại.

Tiêu Dư An giẫm lên ánh trăng thê lương dải đầy đất, lặng yên không một tiếng động mà đi đến thứ phòng bên cạnh tẩm cung, đó là nơi thiếp thân thị vệ Yến Hà Thanh ở, y cầm chìa khóa mở cửa, yên lặng mà đi vào.

Nương theo ánh trăng, Tiêu Dư An quan sát được bố cục thứ phòng một lúc, sau đó đi đến bên cạnh giường, cong người cúi xuống, từng tấc sờ soạng phía dưới tấm ván giường, một lần chưa thấy gì, Tiêu Dư An lại sờ thêm một lần nữa, rốt cuộc ở tận cùng bên trong, sờ được một cái khe hở nho nhỏ, đó là một cái ám cách chế tạo cực kỳ thô ráp, giống y như miêu tả trong nguyên tác.

Tiêu Dư An từ ám cách rút ra một tiểu quyển trục, mở ra nhìn lướt qua, sau đó đứng lên nhét vào trong ngực, lặng yên không một tiếng động mà rời khỏi thứ phòng, khóa kỹ cửa lại.

Ngày hôm sau, Yến Hà Thanh mở mắt ra, thấy Tiêu Dư An đã dậy rồi.

Tiêu Dư An đứng ở bên cửa sổ, trong tay nắm chặt trâm hoa màu san trước khi Hồng Tụ chết đưa cho y, Tiêu Dư An nghe thấy tiếng động liền quay đầu lại, nhìn Yến Hà Thanh nhàn nhạt nói: "Ngươi dậy rồi sao? Cảm ơn ngươi đã bồi ta, ta nên đi lâm triều rồi."

"Ừm." Yến Hà Thanh nhìn cặp mắt vẫn ôn nhuận như cũ kia nhưng lại không thấy ý cười, bỗng nhiên giật mình, giữa hai người bọn họ có cái gì đang yên lặng mà biến hóa.

Có sự tình gì đó sớm nên được hai người nhận ra, đột nhiên bị tấm màn che phủ mở ra, cứ như vậy trần trụi mà hiện ra ở trước mặt hai người.

Thật sự tàn nhẫn đến muốn mệnh.

Chúng sinh đông đảo, vốn nên đi ngược lại, vì sao cứ phải làm cho vướng bận.

31/12/2019

Bohe: Chuẩn bị đau lòng nối tiếp đau lòng =(((( 

Xuyên Thành Phản Diện Phải Làm Sao Để Sống? [Đam Mỹ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ