Chương 68: Đau thấu tâm can

3.4K 299 30
                                    


Trong ám thất đen kịt và u ám, ngọn nến lúc sáng lúc tối, ánh lửa quỷ dị lay động khiến lòng người hoảng hốt.

Giữa ám thấm, Yến Hà Thanh hai tay bị xích sắt trói buộc, treo lên cao, tóc hắn rối tung, nửa thân trên trần trụi, toàn thân trên dưới đều là những vết roi nhìn thấy mà ghê người, Phùng quản sự một bên nhìn Yến Hà Thanh, một bên vuốt ve roi sắt trong tay, roi sắt kia mang theo gai nhọn, mỗi lần quất nhẹ một chút cũng có thể khiến da người bị quất đến máu văng khắp nơi..

"Đau không?" Phùng quản sự cười cười, duỗi tay ấn lên miệng vết thương trên người Yến Hà Thanh, tàn nhẫn mà xé rách ra.

"Ưm......" Yến Hà Thanh không thể kìm nén được mà toàn thân bắt đầu run rẩy, trong yết hầu phát ra tiếng rên kiềm nén thống khổ.

"Nói đi, khi nào thì cùng Vương gia Võ Ninh bắt đầu mưu đồ bí mật tạo phản? Chứng cứ ở nơi nào? Ai nha, ngươi nói ta nghe một câu,mau nói nhanh, nói rồi sẽ không cần phải chịu khổ như này nữa, đau dài không bằng đau ngắn nha." Phùng quản sự hảo ngôn hảo ngữ, hướng dẫn từng bước.

Ai ngờ Yến Hà Thanh chẳng hề cảm kích, ngược lại cười lạnh một tiếng, âm điệu tràn ngập trào phúng.

Phùng quản sự bất đắc dĩ mà lắc đầu, lại hung hăng quất một roi lên người Yến Hà Thanh, gai nhọn kéo ra huyết nhục, tạo thành miệng vết thương cực sâu, Yến Hà Thanh hung hăng nuốt xuống tiếng kêu thảm thiết và rên rỉ, đau đến dường như không thở nổi.

"Hiện tại dưới tình hình này, ngươi dù có mọc thêm cánh cũng khó thoát nha, vì cái gì không nhanh nói ra sẽ ít phải chịu đau khổ chứ? Chẳng lẽ ngươi còn đang đợi Hoàng Thượng tới cứu ngươi sao?" Phùng quản vẫy vẫy roi trong tay, đem máu đen vẩy hết xuống, "Tỉnh lại đi, ngươi cùng bọn họ mưu đồ bí mật tạo phản, thiếu chút nữa muốn lấy tính mệnh Hoàng Thượng rồi."

Yến Hà Thanh hô hấp cứng lại, rồi sau đó thở dốc mang theo thống khổ.

"Chịu không nổi ngươi liền nói ra đi, đem việc cùng Vương gia Võ Ninh cấu kết nói ra không phải tốt rồi sao, dù sao vẫn phải chết, còn không bằng được chết một cách thống khoái một chút chứ." Phùng quản sự cho rằng Yến Hà Thanh dù sao cũng chịu không nổi, vì thế lại hảo ngôn hảo ngữ mà khuyên bảo, nào biết Yến Hà Thanh vẫn cứ không mở miệng.

Phùng quản sự nói hai tiếng được thôi, sau đó tùy tay đem roi sắt ném qua một bên, từ nơi treo đầy hình cụ trên tường lấy xuống một xẻng sắt, bỏ vào lò than lửa cháy rực giữa ám thất.

Bởi vì đau đớn, Yến Hà Thanh hô hấp rất nặng nề, tiếng thở dốc cùng tiếng xẻng sắt bị nung nóng hòa vào nhau, nghe cực kỳ đáng sợ. 

"Ta có lòng tốt nói cho ngươi biết." Phùng quản sự lật xẻng sắt trong đống than lửa, hững hờ mà nói, "Những thủ đoạn này của ta, nhưng đều không lọt vào được mắt của Triệu công công, ngươi có biết hắn có một loại thuốc bột, nếu là sát vào miệng vết thương, sẽ làm cho người ta cảm thấy vừa ngứa vừa đau, như hàng vạn con kiến đang gặm cắn không? Ai nha nha, ta đã thấy một lần, người kia chết là thật thảm nha, toàn thân bị cào đến thối rữa, cho nên ta khuyên ngươi, sớm mở miệng một chút, đừng chịu khổ nữa."

Xuyên Thành Phản Diện Phải Làm Sao Để Sống? [Đam Mỹ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ