Tháng chín biến mất rất nhanh, chớp mắt cái đã đến gần Trung Thu. Vào hai ngày cuối tuần trước kỳ nghỉ, có rất nhiều bạn học về nhà và mang bánh Trung Thu được đưa ra thị trường trước Tết Trung Thu đến làm quà vặt. Khiến cho bầu không khí đón Tết đi vào học đường trước một bước.
Sau giờ tắt đèn, Nhuế Thầm ăn hết nửa chiếc bánh Trung Thu đậu đỏ mà ban sáng thừa lại. Vị ngọt ngậy đến mức hắn phải rót cả một cốc nước, ợ một hơi ngồi vào tủ quần áo vừa đợi tiêu hóa vừa lật xem tập đề thi Olympic Toán.
Tủ quần áo bất ngờ mở ra từ ngoài, dọa cho Nhuế Thầm hết cả hồn. Chỉ thấy Hoàng Trùng Dương sau khi hờ hững nhìn hắn một cái rồi nói: "Xin chào thánh học." Nói rồi thuận tay đóng cửa lại, nửa phút sau lại mở cửa ra nói: "Tạm biệt thánh học."
Nhuế Thầm câm nín, hắn tắt đèn khẩn cấp mò mẫm đi ra khỏi tủ đồ, di chuyển được vài bước trong phòng ngủ lờ mờ tối, một lần nữa mở cửa phòng vệ sinh và nhà tắm. Y như rằng trông thấy Hoàng Trùng Dương đang làm tổ trong đó tự học. Nhuế Thầm đang định đuổi cậu chàng ra ngoài thì lại phát hiện Tề Tương cũng ở trong đó, hắn không khỏi bất ngờ.
"Nhuế Thầm có chuyện gì căn dặn?" Hoàng Trùng Dương ngẩng đầu hỏi.
Nhuế Thầm bĩu môi: "Đi vệ sinh."
Chẳng rõ tại sao mà khuôn mặt của Tề Tương hơi đỏ lên. Cậu đứng dậy cầm sách của mình cúi đầu ra ngoài. Hoàng Trùng Dương gom sách vở lại, chẳng mang gì mà đi ra luôn.
Nhuế Thầm đi vệ sinh xong bước ra, trông thấy Hoàng Trùng Dương đang biếng nhác tựa vào tường ngáp ngủ, bèn trêu chọc: "Có cần phải liều như vậy không hả?"
"Mày biến thành hoàng tử bé trong tủ quần áo rồi, tao không tăng sức mà được chắc?" Hoàng Trùng Dương vỗ vai hắn một cái và lại chui vào trong phòng tắm.
Sau kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh chính là cuộc thi Olympic Toán Quốc gia. Lúc đăng ký vào học kỳ trước, hầu như tất cả mọi người trong lớp đều tham gia cả, Nhuế Thầm cũng góp vui đăng ký. Kết quả là vượt qua vòng thi sơ loại một cách suôn sẻ, tiếp đến sẽ là vòng bán kết vào tháng 10.
Mà hắn không nhất thiết phải tranh giải - dù sao thì nhà trường cũng có lớp đội tuyển để cử đi thi. Nhưng nếu đã lỡ tham gia rồi thì vẫn phải hơi để ý một chút.
Tề Tương không trở lại phòng tắm tự học tiếp, Nhuế Thầm nhìn thoáng thấy đôi dép cậu để ở cạnh thang giường, hắn chui vào tủ quần áo một lần nữa.
Sau nửa đêm buồn ngủ thế nên Nhuế Thầm trèo lên giường ngủ luôn. Chưa kịp say giấc thì hắn nghe thấy tiếng kêu rao sau khi tự học xong của Hoàng Trùng Dương. Nhuế Thầm lật người, ngủ thiếp đi.
Cũng chẳng hay đã ngủ bao lâu, do trước khi ngủ uống nhiều nước nên Nhuế Thầm không thể không trở dậy lần nữa. Cho đến khi hắn về lại giường, chưa kịp nằm xuống thì mơ hồ nghe thấy có người gọi tên mình.
Nhuế Thầm lặng lẽ cả kinh, nghe được đó là giọng của Tề Tương, khe khẽ hỏi: "Có chuyện gì thế?" Không có tiếng trả lời.
Khoảng thời gian này Tề Tương thường hay như thế, muốn gì thì cứ muốn nói lại thôi, muốn gì là cứ nói nửa vời. May mà Nhuế Thầm không bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế đấy, không có lẽ sẽ bị cậu chọc cho điên mất. Nhuế Thầm liếc nhìn thời gian trong điện thoại, ba giờ hơn, lẽ nào Tề Tương nói mớ? Hắn rất nghi ngờ thấp giọng gọi một tiếng: "Tề Tương?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Đồng hao - Miêu Đại Phu
General Fiction"Vào học kỳ hai lớp 10, lớp mà Nhuế Thầm đang học có một học sinh chuyển trường đến tên là Tề Tương." - Miêu Đại Phu