Vào tuần thứ ba Tề Tương chuyển ra khỏi trường và bắt đầu ở ngoại trú. Đã cách hai mươi mốt ngày kể từ lần trước Nhuế Thầm nói chuyện với Tề Tương. Lúc này đây, Nhuế Thầm nghe nói người ở với Tề Tương chính là Hà Thụy. Căn nhà tầng bốn phòng hai sảnh chỉ có hai người họ ở.
"Bạn Hà Thụy lớp 11A10, mong rằng thông qua chương trình này để tỏ tình với bạn Tề Tương lớp 11A20." Người dẫn chương trình của đài phát thanh nói tới đây bỗng phấn khởi, "Ôi! Đây là một lời nhắn tỏ tình này! Bạn Hà Thụy muốn nói với bạn Tề Tương là "Mong rằng cậu có thể làm bạn trai của tớ, từ nay về sau hãy để tớ chăm sóc cậu và cùng cậu thực hiện ước mơ." Lời tỏ tình thật đơn giản và mộc mạc! Bạn Tề Tương, bạn đã nghe thấy chưa? A lô? Xin đợi một lát!"
Trong loa phát thanh bỗng dưng xuất hiện tiếng ồn, trong đấy có người đang bàn luận: "Hả? Cả hai đều là con trai á?"
"Ôi, thật xin lỗi. Chương trình phát thanh hôm nay có một chút nhầm lẫn, có lẽ là bên quản lý chương trình đã xảy ra vấn đề. Bây giờ chúng mình sẽ phát một đoạn quảng cáo trước ạ." Người dẫn chương trình luống cuống chen quảng cáo vào.
Đang vào giờ tập thể dục sau tiết ba, nhưng do dạo này sân thể dục và sân trường đang tu sửa nên sau khi đi học lại nên nhà trường không tổ chức tập thể dục giữa giờ. Các học sinh đang nghỉ ngơi vui chơi trong giờ giải lao, nghe thấy đài phát thanh của nhà trường phát tin tức này, bắt đầu từ người đầu tiên nghe thấy rồi lũ lượt trở nên yên ắng.
Mọi người lũ lượt nhìn về phía nhân vật chính của câu chuyện đang ngồi ở cuối lớp - Tề Tương. Cậu đang cúi đầu làm bài tập, nghe thấy tên mình thì ngẩng đầu lên, bắt gặp từng khuôn mặt ngỡ ngàng của các bạn học.
"Tỏ tình! Bạn trai!" Người đầu tiên lấy lại phản ứng gọi thành tiếng, "Hẹn hò! Hẹn hò! Hẹn hò!"
Có người dẫn đầu thì bắt đầu có ngay người la ó theo. Các học sinh vỗ tay nhịp nhàng theo tiếng ồn. Nhưng cứ gọi rồi gọi và lại dần dần mất tiếng bởi khuôn mặt vô cảm của Tề Tương. Lớp học rơi vào một loại yên lặng bí hiểm, chỉ có tiếng quảng cáo phát ra từ loa trong lớp.
"Đồng tình! Thình lình có nam sinh nhằm vào Tề Tương hô lớn, "AIDS!"
"Bê đê!"
"Bê đê!"
"Bê đê!"
Chẳng mấy chốc, lại bắt đầu một lượt la ó mới. Từng người từng người tập trung lại, vây quanh Tề Tương cười đùa trêu chọc, vừa kêu la vừa vỗ tay. Học sinh lớp bên cạnh đương nhiên cũng đã nghe thấy phát thanh. Người tò mò thì sang đây tìm hiểu cho ra ngô ra khoai, thấy có người la hét thì cũng góp vui ở ngoài hành lang.
Vây quanh Tề Tương là mấy học sinh yếu kém của lớp, xưa nay Tề Tương không quen biết và thậm chí còn chưa nói đến nửa câu với họ. Cậu ngồi ở chỗ ngồi, nắm bút, cắn chặt răng, trừng mắt nhìn họ với đầy tức giận.
Nhưng bất kể là người trong lớp hay ngoài lớp thì những người tham gia la ó càng lúc càng đông. Ở ngoài không ngừng có người chạy sang hỏi: "Nghe bảo lớp bọn mày có gay, có thật không? Là ai thế? Là con gái à? Là ai là ai?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Đồng hao - Miêu Đại Phu
General Fiction"Vào học kỳ hai lớp 10, lớp mà Nhuế Thầm đang học có một học sinh chuyển trường đến tên là Tề Tương." - Miêu Đại Phu