Cả hai đều hơi sửng sốt, nghe bà ngoại của Nhuế Thầm ở ngoài cửa phòng hỏi: "Thần Thần, về rồi hả cháu?"
Nhuế Thầm xem đồng hồ, đã bảy giờ hơn, đúng vào thời gian ngủ dậy thường ngày của hai ông bà. "Về rồi ạ." Hắn trả lời rồi nhổm dậy cài cúc áo sơ mi, mở cửa ra nhìn thấy bà ngoại: "Chúc bà buổi sáng tốt lành ạ."
Tề Tương ở trong phòng cũng đi theo sau: "Cháu chào bà ngoại ạ."
Bà ngoại mỉm cười hỏi: "Mấy giờ đến nơi thế? Đã ăn sáng chưa?"
"Chưa ạ, bọn cháu mới về được một lúc thôi." Nhuế Thầm đáp, "Bọn cháu đang tính đi ngủ ạ."
"À..." Bà ngoại gật đầu thấu hiểu, rồi lại vội nói, "Khoan đã, đói bụng thì không ngủ được đâu. Giờ bà đi nấu cháo, các cháu ăn cho ấm bụng." Nói xong bà ngoại xoa mặt Nhuế Thầm, "Tối qua ngủ không ngon hả?"
Nhuế Thầm cười ngượng, chợt hắn nhớ ra chuyện gì đó, nói: "Bà ngoại ơi, bà cứ đi nghỉ ngơi tiếp đi ạ, cháo cháu tự nấu được."
"Không sao đâu, ông ngoại với mẹ cháu cũng ăn mà." Bà ngoại xua xua tay, nhìn Tề Tương, "Cháu mệt không? Đi tắm nước nóng trước đi, chốc nữa cũng ngủ ngon hơn."
Tề Tương lúng túng gật đầu: "Dạ, cháu cảm ơn bà ạ."
"Đừng khách sáo." Bà ngoại cười híp mắt nói rồi lững thững đi vào nhà bếp.
Cháo mà bà ngoại nấu tỏa ra mùi thuốc bắc, ở trong phòng Nhuế Thầm ngửi thấy, hình như là có bỏ thiên ma[1] vào. Phân tích ra mùi thuốc, hắn không khỏi nhíu mày. Nhuế Thầm đi vào nhà bếp, hỏi: "Bà ngoại ơi, bữa sáng còn cần gì không ạ? Để cháu ra ngoài mua cho nhé?"
[1] Thiên ma(天麻): một loại thuốc bắc.
"Không cần đâu không cần đâu, bà chỉ hấp một ít màn thầu thôi." Bà ngoại tự bận bịu trong nhà bếp không cho Nhuế Thầm vào. Ngoái đầu thấy hắn xấu hổ vì không giúp được gì, bà cười bảo, "Hôm nay trong bệnh viện có một buổi thăm hỏi các công nhân viên đã nghỉ hưu, bà với ông ngoại cháu cũng đi, còn mẹ cháu thì lái xe đưa đón. Không liên quan đến bọn cháu, ăn sáng xong cứ đi nghỉ ngơi cho tốt là được."
Nhuế Thầm ngoan ngoãn gật đầu, rồi lại hỏi: "Bà cho thiên ma vào cháo ạ?"
"Ừ, chẳng phải vết thương của Tề Tương mới cách đây không lâu hay sao?" Bà ngoại cười tinh quái với hắn, pha một chút nghịch ngợm, "Chỗ thiên ma này lần trước thừa lại đấy. Dạo trước cháu ở trường, học hành căng thẳng, có khi cuối tuần còn không về, muốn bảo cháu lấy đi cho Tề Tương ăn mà cũng chẳng có cơ hội. Giờ thằng bé đến đây rồi thì nấu cho nó ăn luôn. Xem chừng màn thầu với cháo chín rồi đấy, cháu đi múc ra trước đi."
Hắn "dạ" xong thì đi tìm một cái tô, mở nắp nồi ra rồi múc từng thìa một vào đó.
Một lúc sau, Tề Tương tìm đến nhà bếp, cậu đi vào thấy hai bà cháu thì không khỏi sửng sốt.
"Cháu tắm xong rồi hả?" Bà ngoại quay đầu cười với cậu, lấy đũa gắp từng chiếc màn thầu đã chín từ trong nồi ra, nói, "Bà mới nấu cháo xong bảo thằng Nhuế Thầm múc một bát cho cháu rồi đấy, cháu ra ngoài ăn cháo đi nhé. Không cần đợi mọi người đâu, ăn trước rồi đi ngủ."
BẠN ĐANG ĐỌC
Đồng hao - Miêu Đại Phu
Ficción General"Vào học kỳ hai lớp 10, lớp mà Nhuế Thầm đang học có một học sinh chuyển trường đến tên là Tề Tương." - Miêu Đại Phu