Chương 11

654 38 4
                                    

Tề Tương còn ngủ muộn hơn Nhuế Thầm, vậy mà lại dậy sớm hơn cả hắn. Buổi sáng, Nhuế Thầm ngủ thẳng cẳng đến khi tự giác thức dậy, lúc xuống giường thì đã chẳng còn thấy bóng dáng cậu đâu nữa. Trên bàn được thu dọn rất ngăn nắp, ghế đẩu cũng đã được để xuống dưới gầm bàn. Giày dép xếp gọn một bên, vẻ như là đã hoàn toàn rời khỏi.

Sau khi làm vệ sinh cá nhân xong, Nhuế Thầm uể oải thu dọn cặp sách. Hắn nhét cuốn tiểu thuyết đọc dở vào gác xép rồi ra cửa về nhà.

Đang vào mùa du lịch, xe buýt vừa chạy vào thành phố thì ùn ứ. Nhuế Thầm đã đứng dậy di chuyển đến chỗ ngồi cách khá gần cửa sau xe từ rất sớm, khi đến nơi kêu lớn muốn xuống xe. Kết quả là cửa sau vừa mới mở ra, lại có hàng mấy hành khác ùa lên và tận dụng mọi cơ hội chen chúc vào khoang xe.

Nhuế Thầm phải dùng hết sức bình sinh mới xuống được xe, còn chưa kịp đứng vững thì chiếc xe buýt đã nghênh ngang bỏ đi rồi.

***

Bà ngoại đang tán dóc với mấy bà cụ hàng xóm ở vườn hoa dưới khu chung cư, trông thấy cháu ngoại trở về thì mừng rỡ chào hắn. Từ xa, hắn trông thấy một chú chó lông vàng to bự chảng đang ngồi bên cạnh bàn ghế. Hắn lập tức dừng bước, ở nguyên tại chỗ vẫy tay về phía bà ngoại.

Hắn vốn định đi, nào ngờ bà cụ Lưu hàng xóm lại cười híp mắt chào hắn bằng tiếng địa phương: "Thần Thần, qua đây nói chuyện với các bà nào!"

Nghe thế, nụ cười trên môi hắn cứng lại, vẫn đành miễn cưỡng đi sang: "Cháu chào bà ạ."

Bà cụ Vương ngồi phía đối diện vuốt vuốt đầu chú chó lông vàng, nhìn bà ngoại một cách rất ngạc nhiên, nói: "Thần Thần trông cao quá! Được mét tám rồi ấy nhỉ?"

Nhuế Thầm vẫn luôn nhìn chằm chằm chú chó lông vàng nọ, đề phòng trường hợp nó không chịu ở yên mà nhào qua đây. Hắn hoàn toàn không nghe thấy bà cụ Vương nói gì. Chỉ khi bà ngoại kế bên nói: "Bà Vương hỏi chuyện cháu kìa."

"Dạ?" Nhuế Thầm hoàn hồn, hắn nhớ lại điều mà mình bỏ lỡ một lượt, cười cười nói: "Dạ không, cháu có một mét bảy tám thôi ạ."

"Cháu mới lớp 10 mà nhỉ? Hình như cũng đi học sớm thì phải." Bà cụ Vương nhìn bà cụ Lưu với ánh mắt dò hỏi, xác nhận, "Lần trước hình như bảo là còn chưa 14 tuổi đâu. Thế là cao quá rồi! Ôi chao, gen tốt có khác, mới 14 mà đã cao thế rồi."

Nhuế Thầm chẳng hề để ý lời khen ngợi của bà cụ Vương. Hắn phát hiện chú chó lông vàng cũng luôn nhìn mình chăm chăm, bèn vội vàng nhìn sang hướng khác.

"Học ở trường có vất vả không cháu?" Bà cụ Lưu quan tâm, "Có bận không, có mệt không cháu?"

Nhuế Thầm chớp mắt, nói theo lệ thường : "Không vất vả, cũng không mệt ạ."

Bà cụ Lưu cười nói với mọi người: "Người ta nói trường học của bọn nhỏ, học sinh là một, giáo viên thì là hai. Trường học tốt vẫn phải dựa vào chính bản thân học sinh nhỉ?"

"Cũng phải. Nhưng mà giống như Thần Thần thế này, chắc người ta mệt chết một nửa rồi, cháu nó còn chẳng cần nghỉ ngơi nữa là." Bà cụ Lưu cười than thở, nói với bà ngoại một cách ngưỡng mộ: "Đứa trẻ nhà bà cũng chả khiến người ta phải bận lòng, tốt thật đấy. "

Đồng hao - Miêu Đại PhuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ