Chương 12

573 40 3
                                    

Nhoáng cái họ đã đi khỏi rồi, Nhuế Thầm cầm lấy chai nước rỗng nọ, khiên cưỡng cười với Tề Tương cũng đang khó xử như mình.

Tề Tương để ý tới chai nước của hắn, chỉ tay một cái: "Cái này?"

"À, không tìm thấy chỗ vứt." Nhuế Thầm nói, rồi lại nhìn xung quanh một phen.

Cậu mỉm cười: "Để tôi đi vứt cho, đưa tôi." Nói rồi cậu lấy chai nước từ tay Nhuế Thầm vào tay mình.

Tề Tương đi ra ngoài một chuyến, một lát sau đã quay lại. Hai con người đứng nghệt ra ở trước sạp hàng đánh giày nhỏ chẳng phải là cách, họ bèn lấy ghế đẩu dành cho khách sang ngồi xuống nói chuyện.

Nhuế Thầm nhớ mang máng là hôm đó đến lớp học, Tề Tương đã từng nói rằng bản thân bởi vì sự thay đổi công việc của bố mẹ nên mới đến đây. Chỉ là hắn không sao ngờ được thì ra là công việc như thế này. Nhưng mà loại tình cảnh này đặt lên người mình, hầu hết ai cũng sẽ nói như vậy thôi. Không thì phải giới thiệu bản thân kiểu gì đây?

Chống cằm nhìn dòng người tới tới lui lui, ra ra vào vào, hắn cảm thấy trên khuôn mặt mỗi người họ đều viết đầy sự bận rộn, sự bận rộn này trông có vẻ đờ đẫn, cho nên ai ai cũng vô cảm xúc.

"Bạn nữ ban nãy là?" Tề Tương phá vỡ sự yên lặng.

"Hả?" Nhuế Thầm quay đầu, "À, hàng xóm á, nãy bạn ấy chẳng phải cũng nói sao? Bạn học của bạn ấy, cũng là bạn của tôi, nghỉ học tận mấy ngày rồi, chính là con của cô Châu. Bạn ấy không yên tâm nên định ghé qua xem thử, người nhà bạn ấy không yên tâm về bạn ấy, nên tôi đi cùng bạn ấy đến đây."

Tề Tương gật đầu sáng tỏ rồi nói: "Bạn học của em ấy là Châu Khải?".

"Đúng vậy." Nhuế Thầm tò mò, "Cậu từng gặp rồi à?"

Cậu cười gật đầu: "Nếu cuối tuần về đây thì sẽ gặp. Cậu ta về thì luôn giúp chú Châu gánh hàng, cô Châu cũng dựng sạp hàng ở đây, nên là gặp suốt."

Không ngờ rằng còn có kiểu trùng hợp như vậy, khi hoàn toàn chưa hiểu rõ thì ngoài quan hệ là bạn học ra, hai người còn có một mối quan hệ như thế. Nhuế Thầm không thể không ngạc nhiên. Hắn ngẩng đầu nhìn nhanh bà chủ cửa hàng đang tiễn khách hàng nọ, cảm thấy mặt mày đúng là hao hao giống Tề Tương, bèn hỏi: "Đó là mẹ cậu hả?"

Tề Tương sửng sốt, mỉm cười lắc lắc đầu, nói: "Người đó là cô của tôi, sống ở đây mười mấy năm rồi."

"À." Nhuế Thầm nghĩ tới thái độ của mụ ta ban nãy, bản thân cũng loại trừ khả năng là quan hệ mẹ con ra, "Thế bố mẹ cậu đâu?"

Khuôn mặt cậu lộ vẻ ngập ngừng, ngước mắt lên nhìn vội Nhuế Thầm một cái rồi mới nói: "Bố tôi là công nhân gánh hàng thuê, mới đến đây, bây giờ cũng đang đi theo chú Châu học tập làm ăn. Mẹ tôi thì đã qua đời rồi."

Nghe thế, trong lòng Nhuế Thầm thảng thốt, bỗng thấy hối hận vì đã hỏi về vấn đề này. Trong phút chốc hắn chẳng biết mình nên thể hiện kiểu biểu cảm thế nào cho phải, chỉ đành áy náy nói: "Xin lỗi, tôi không biết."

Đồng hao - Miêu Đại PhuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ