Chương 35

339 21 2
                                    

Nhưng kết quả lại là chẳng ai có bữa khuya cả, bọn họ về đến phòng thì được thông báo rằng do trời mưa nên sạp hàng ở cổng ba không bày bán. Thức ăn mà bữa tối ăn đã tiêu hóa hết từ lâu rồi, Nhuế Thầm đói meo cả cả bụng, hắn không khỏi thở dài ngao ngán.

"Tao còn nửa gói lương khô này, ăn không?" Trang Á Ninh không thể làm được việc đã nhận lời, cậu bạn lấy từ ngăn kéo ra đồ cất giấu của mình.

Nhuế Thầm nhòm Tề Tương đang thay giày, ngẫm nghĩ rồi nói: "Thôi vậy. Tao sang phòng khác xem xem có gì ăn không. Bọn mày đều không có à? Ăn hết rồi á?"

"Tao vừa ăn hết hai cây xúc xích dăm bông cuối cùng xong." Tên Triệu Thuyên đang ngồi trên giường áy náy bảo.

"Vãi luôn ạ, ăn những hai cây cơ đấy!" Trang Á Ninh ném gối ôm vào lòng cậu ta.

Những người khác hình như là không đói nên chẳng có nhu cầu với thức ăn. Trước khi chui vào tủ quần áo, Hoàng Trùng Dương đáng thương cho cái bụng đói của Nhuế Thầm: "Ai bảo bữa tối chỉ ăn có một nửa! Tí tuổi đầu, học người lớn không có khẩu vị cơ." Trước khi Nhuế Thầm trợn to mắt, cậu chàng bảo: "Sang phòng khác xem xem có gì ăn không đi. Tìm Minh Minh ấy, bình thường cậu ta chả có nhiều thức ăn dự trữ lắm à?"

Nhuế Thầm được lời nói này đánh thức, sau khi thay dép bông xong thì lê dép đi luôn, chuồn ra ngoài nhân lúc cô quản lý ký túc chưa tới.

Quả không ngoài dự đoán, chỗ Thẩm Minh Minh có một lượng lớn thức ăn dự trữ, không hổ danh là có gia đình mở siêu thị. Nhuế Thầm cầm ba gói mì gói trở về, vừa đúng lúc chạm trán cô chủ nhiệm ngay trước cửa phòng.

"Nửa đêm nửa hôm mà ăn mì gói?" Cô chủ nhiệm cau mày, "Còn chưa đi ngủ được."

Nhuế Thầm cười xòa: "Em đói bụng không ngủ được ạ. Chúc cô ngủ ngon nhé." Nói rồi chuồn vào ký túc luôn.

Tề Tương đang nhỏ nhẹ giặt quần áo ở bồn rửa, trông thấy Nhuế Thầm cầm mì gói trở về, cậu cực kì ngạc nhiên: "Cậu lấy từ đâu ra thế?"

"Hỏi mượn Minh Minh đấy." Nhuế Thầm đóng cửa lại, nghĩ ngợi, lại mở cửa ra, "Ăn không? Để tôi đi úp."

Cậu cười gật đầu: "Ừm."

"Tôi đi lấy hộp cơm với nước sôi." Để mì gói vào tủ đựng đồ của mình, Nhuế Thầm lần mò trong bóng tối đi vào phòng ngủ tìm hộp cơm của hai người họ.

Lúc cho gói gia vị, Nhuế Thầm mới phát hiện cả ba gói mì gói đều là vị hương nấm sốt gà. Hắn cau mày, thở dài bất lực.

"Không có ớt ngâm hay rau cải chua à?" Tề Tương cúi đầu nhìn Nhuế Thầm đang ngồi xổm trên mặt đất, hỏi.

Nhuế Thầm bóp gói súp gia vị đã đông lại vào trong mì, lắc lắc đầu: "Không có, hình như Minh Minh không ăn được cay thì phải."

"Cậu ăn được hả?" Cậu hỏi.

"Tất nhiên rồi!" Nhuế Thầm tỉnh bơ nói.

Tề Tương phơi quần áo xong, lau hai tay lên sau áo rồi nói: "Của tôi có ớt ngâm với tương ớt, tôi đi lấy đã."

Khi cậu trở lại trong tay không chỉ có hai lọ tương ớt, mà dưới cánh tay còn kẹp một chiếc bàn gập thấp. Nhuế Thầm vội đón lấy đồ trong tay cậu. Chiếc bàn thấp được mở ra ngay cạnh bồn rửa, hai bát mì gói được để trên bàn, Nhuế Thầm lau sạch chiếc ghế đẩu cần dùng và cho Tề Tương một chiếc ghế khác.

Đồng hao - Miêu Đại PhuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ