Chẳng rõ có phải do đã rút kinh nghiệm từ phòng 527 không. Mà sau khi Tề Tương chuyển qua đây không hề gây ảnh hưởng như những gì mọi người đã nói trước đó. Hoặc cũng có thể là do phòng 522 có người đang yêu đương, tụi Nhuế Thầm đã quen với điều đó từ lâu, vậy nên mới chẳng để ý.
Bẵng đi mấy hôm thì đến ngày Quốc tế Lao động mùng 1 tháng 5. Hoàng Trùng Dương đã đặt xong vé xe từ lâu, sau khi cúp tiết buổi chiều của ngày học cuối cùng thì lên xe lửa từ thành phố về Kinh Môn trước. Triệu Thuyên buổi chiều tan học xong thì được người nhà đón đi, chạy thẳng đến sân bay đi du lịch Cửu Trại Câu. Còn hai cậu bạn cùng phòng khác là người bản địa thì cùng ngồi xe buýt về nhà trong thành phố mất rồi.
Chỉ còn Nhuế Thầm và Tề Tương qua đêm ở ký túc xá. Nhuế Thầm ăn cơm tối, sau khi tắm táp xong thì lấy tập thơ ra chép. Mãi đến khuya mới thấy Tề Tương về phòng.
Nhuế Thầm ngẩng đầu lên nhìn cậu một cái: "Về rồi à?"
"Ừm." Tề Tương không cẩn thận đá phải thùng rác ở cửa, số rác đầy ắp đổ xuống đất. Cậu lấy cây chổi qua bắt đầu quét dọn. Một lúc sau, cậu như ý thức được điều gì đó, lấy làm lạ: "Cậu không về nhà à?"
"Mai tôi mới về." Cậu vừa hỏi thế, Nhuế Thầm cũng nhớ ra, hắn lại ngoái đầu nhìn cậu, "Cậu không về à?"
Nếu như nói Nhuế Thầm chỉ có thân thích là người bản địa, còn Tề Tương thì nhà ngay ở bản địa. Giờ này rồi mà còn chưa về nhà, trái lại còn lạ lùng hơn.
"Mai tôi về." Tề Tương mở túi đựng rác mới ra, hót rác vào trong đó, nhưng vẫn cứ rơi ra một ít.
Thấy vậy Nhuế Thầm đặt bút xuống, hắn đi qua xách túi rác lên, hai tay mở túi rác ra. Tề Tương hót số rác còn lại vào ky rác rồi bỏ vào túi rác: "Để tôi đi vứt."
"Không sao, cậu đi rửa tay đi. Tôi đi vứt cho." Nhuế Thầm xách quai túi lên, đi ra ngoài.
Lúc quay trở lại Tề Tương đã cho túi lót mới vào thùng rác rồi, cậu đang ở cạnh chỗ điện thoại bàn bấm gọi điện thoại. Nhuế Thầm bỏ mấy chiếc ghế đẩu vào dưới gầm bàn của từng người để cho không gian của ký túc xá thông thoáng hơn, sau đó thì đi rửa tay.
Hắn lại phát hiện còn có quần áo chưa giặt. Rửa tay xong, bất lực nhìn vào nửa xô quần áo kia, qua nửa phút, hắn đành để xô quần áo và chậu lên chỗ bồn rửa tay, mở nước. Sau khi nước đã đầy Nhuế Thầm mới nhớ ra là mình đã hết bột giặt, hắn gãi gãi trán, vào trong phòng tìm ví tiền. Trông thấy Tề Tương cắm rút thẻ điện thoại tận mấy lần, hắn hỏi: "Điện thoại hỏng rồi à?"
"Không biết nữa, chắc là thẻ hết từ rồi cũng nên." Tề Tương xụ mặt, lại cắm thẻ vào điện thoại, ấn thêm tận mấy bận.
Nhuế Thầm đi sang, tiếp lấy ống nghe trong tay cậu, lấy thẻ điện thoại ra để qua một bên và bấm số điện thoại khẩn cấp. Nghe thấy ống nghe truyền đến âm thanh kết nối, hắn lập tức ngắt kết nối, nói: "Chắc là thẻ có vấn đề rồi, cậu muốn gọi điện thoại à?"
Chẳng biết vì sao mà ánh mắt của Tề Tương lóe lên trong thoáng chố rồi cậu mới gật đầu.
"Lấy điện thoại tôi mà gọi ấy." Nhuế Thầm để ống nghe trở về chỗ cũ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đồng hao - Miêu Đại Phu
General Fiction"Vào học kỳ hai lớp 10, lớp mà Nhuế Thầm đang học có một học sinh chuyển trường đến tên là Tề Tương." - Miêu Đại Phu