Sau khi tắm xong Nhuế Thầm xem tivi với cả nhà một lúc, chưa đến mười giờ đã bị mẹ giục đi ngủ rồi, dù sao thì cũng phải dậy đi đón xe. Nhưng Nhuế Thầm nằm trên giường cứ trằn trọc mãi không ngủ được. Tin nhắn gần nhất mà Tề Tương trả lời đã cách đây ba tiếng trước.
Nhuế Thầm nắm điện thoại, lúc sắp hơn hai giờ sáng hắn chợp mắt một lúc, nhưng đúng ba giờ hắn lại thức giấc. Sau cùng vẫn không ngủ được, hắn dậy thay quần áo rồi bật máy tính lên mạng.
Xe taxi đã đặt trước vẫn chưa tới mà hắn đã xuống lầu. Đứng trong gió lạnh hơn 15 phút, trông thấy taxi vào khu chung cư, hắn cười với bác tài đang không ngừng thốt lên ngạc nhiên rồi chui vào trong xe.
Nghe xong thời gian xe lửa tới ga, khi in hóa đơn bác tài còn bảo rằng hắn đến sớm rồi. Đương nhiên là Nhuế Thầm biết điều này, vẫn còn gần một tiếng nữa mới đến giờ xe lửa đến nơi. Nhưng hắn thực sự không ở nhà tiếp được nữa, cứ thức không ngủ được thì đến ga xe đợi sớm một lúc còn hơn.
Không ngờ sáng sớm mùng ba Tết mà cũng có kha khá người ở ga xe. Cũng chẳng biết là có bao nhiêu người phải đi xa làm việc và bao nhiêu người bây giờ mới về nhà ăn Tết nữa.
Trước khi ra khỏi nhà Nhuế Thầm quên mang khẩu trang với găng tay. Một đôi tay và cả khuôn mặt chẳng mấy chốc đã lạnh cóng, hắn chỉ có thể không ngừng hà hơi vào lòng bàn tay. Không bao lâu sau, hắn thấy trên mi mắt hơi nặng nặng, như thể trên đó ngưng tụ sương sớm vậy.
Hắn dụi mắt và lại thấy thông báo xe sẽ đến trễ.
Có một cụ bà vận bộ đồ cũ kỹ tựa vào gốc cây ngáp ngủ, bên cạnh có một đứa bé co mình vào, nó mới chỉ chừng năm, sáu tuổi. Nhuế Thầm tò mò ngó một lúc, hắn không nhìn thấy dụng cụ xin ăn mày của họ mà là thấy túi to túi nhỏ xếp lại với nhau, có lẽ là đang đợi xe. Hắn lại hà hơi vào lòng bàn tay rồi xoa đôi tai lạnh ngắt.
Phải thêm gần nửa tiếng đồng hồ nữa, hơi lạnh từ dưới đất luồn vào trong ủng của Nhuế Thầm, lạnh đến mức khiến hai bàn chân hắn tê cóng. Hắn ở nguyên chỗ đá chân hai cái, cuối cùng cũng nhìn thấy nhân viên ở cửa ga mở cửa.
Các hành khách từ từ đi ra, người đông nghìn nghịt.
Đường ra ga xe lửa chẳng mấy chốc cũng chật cứng, có người giơ bảng tên, có người lên hỏi có muốn ở trọ không, nhưng cũng có người hồ hởi đón lấy hành lý trong tay hành khách, trên gương mặt rã rời hiện lên nụ cười yên tâm.
Nhuế Thầm đứng ở sau dòng người tìm kiếm bóng dáng của Tề Tương. Không mất quá nhiều thời gian, hắn đã nhìn thấy Tề Tương vừa ra khỏi bến xe cũng đang ngó nghiêng xung quanh.
Vừa nhìn thấy Nhuế Thầm, cậu lập tức cúi đầu, liên tục nói xin nhường đường, thoát khỏi đám người phía trước để chạy sang: "Không phải đã bảo là đừng đến đón à?"
"Thế cậu tìm ai đó?"
Tề Tương nhìn hắn chăm chú, khẽ mắng một câu, đỡ lấy gáy hắn rồi hôn sang.
***
Đèn cảm ứng ở trần nhà trong tòa nhà sáng lên sau những tiếng loạng choạng. Ánh sáng đáp lên mặt Nhuế tựa như một chú bướm trắng che mất tầm nhìn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đồng hao - Miêu Đại Phu
General Fiction"Vào học kỳ hai lớp 10, lớp mà Nhuế Thầm đang học có một học sinh chuyển trường đến tên là Tề Tương." - Miêu Đại Phu