Chương 24

366 25 0
                                    

Căn phòng đã lâu không được thông gió nên rất ngột ngạt. Nhuế Thầm mở cửa sổ ra, điều hòa cũng điều chỉnh sang chức năng quạt gió. Hắn đặt ba lô xuống, ngoái đầu lại, thấy cậu vẫn đứng ở mép cửa thì cười hỏi: "Sao thế?"

Tề Tương ngạc nhiên nhìn hắn, cậu hé môi, sau cùng vẫn lắc đầu.

"Tôi mệt quá, buồn ngủ chết mất." Nhuế Thầm vươn vai, lục quần áo trong ba lô ra để thay tắm, "Tôi đi tắm trước nhé."

Trong khoảnh khắc bước vào buồng tắm ấy, Nhuế Thầm trút một tiếng thở phào, nhưng hắn luôn cảm thấy vẫn có gì đó đè nén trong lòng. Buồng tắm được ngăn cách bởi kính mờ, ở cửa không có khóa. Nhuế Thầm vứt quần áo lên kệ, mở van nước trong buồng tắm và để nước từ vòi hoa sen tưới xuống ào ào, nhân lúc cởi quần áo đợi nước nóng.

"Nhuế Thầm." Hắn vừa toan bước vào vòi tắm, chợt nghe thấy Tề Tương ở ngoài cửa gọi mình.

Hắn lưỡng lự một chốc rồi vẫn đành đi tới cạnh cửa, nép sau cánh cửa mở cửa ra, hỏi: "Sao vậy?"

Hơi nước nóng bốc lên lan ra khắp buồng tắm, Tề Tương đứng ở ngoài cửa, hơi sửng sốt rồi mới ngước đầu lên nói: "Xin lỗi, tôi không nên mắng cậu."

Nhuế Thầm không ngờ rằng cậu còn xin lỗi về chuyện đó. Nhưng hắn biết rõ, cho dù là xin lỗi đi chăng nữa thì cũng không thể nào cởi bỏ được nút thắt trong lòng ngay được. Với việc này, hắn cười hòa nhã: "Là tôi không đúng."

***

Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ chính thức bắt đầu. Thành phố này dường như mang tất cả sự phồn vinh của thời cổ đại, khắp các con đường đều tấp nập du khách. Hai người họ chọn đi những nơi xa nhất, rồi lại quay lại tháp Đại Nhạn để nhìn ngắm tổng thể sự trang nghiêm của thành Trường An. Tòa tháp cổ kính cũng chẳng thiếu cảnh người chật như nêm cối.

Vốn dĩ đã vào ngày thu se lạnh, thế nhưng do hơi người mà khiến nhiệt độ nóng lên. Nhuế Thầm và Tề Tương khó khăn lắm mới xuống được tháp, cả hai đều khóc không nổi, mà cười cũng chẳng xong. Đang nghĩ xem liệu chăng buổi tối có nên về phố Hồi giáo ăn món ngon không thì bầu trời lại đột ngột đổ mưa rào mà chẳng hề báo trước.

Cơn mưa này không những không ngớt mà còn có xu hướng càng lúc càng tồi tệ hơn.

Nhuế Thầm tắm táp xong đi ra thì trông thấy Tề Tương đang tựa vào đầu giường bấm điều khiển tivi. Tivi chuyển hết chương trình này sang chương trình khác, nhưng vẫn không có chương trình nào đúng ý.

Một trận mưa lớn phá vỡ kế hoạch ban đầu, chẳng những không được ăn những món chính cống của nơi đây, mà ngay cả ra khỏi cửa cũng là chuyện khó. Các chương trình được bấm chuyển một vòng, Nhuế Thầm ngẩng đầu lên thì lại thấy chương trình thực tế sống còn mà lúc mới tắm ra nhìn thấy.

Tề Tương hít thở sâu, cậu vứt điều khiển lên giường và lấy điện thoại ra nghịch.

"Hay là đi xem phim chiếu rạp đi?" Nhuế Thầm lau mái tóc ướt sượt, gợi ý: "Cạnh đường cái chẳng phải là có một rạp chiếu phim đấy à?"

Đồng hao - Miêu Đại PhuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ