Chương 39

341 28 5
                                    

Khi Hoàng Trùng Dương đi Bắc Kinh tham gia Olymic Toán học mùa đông vào năm trước, tuy không thể nói là hào hứng phấn khởi gặt hái thành công, nhưng trông cũng tràn đầy tự tin. Nhuế Thầm không ngờ rằng cậu chàng lại không giành được tư cách tuyển thẳng vào đại học.

May thay trước khi Nhuế Thầm gặp cậu chàng thì đã được nghe từ Trang Á Ninh rằng cậu chàng thi trượt, không thì thật sự chẳng biết sẽ xấu hổ đến mức nào nữa. Giống như bây giờ, sau khi Lăng Đồng Bân nghe được câu nói đùa hờ hững của Hoàng Trùng Dương , sửng sốt hai giây mới cười xòa nói: "Đúng đấy, đúng đấy! Cũng chỉ là đi dò đường thôi mà, năm tới mới chính thức tiến công!"

"Nhìn thấy người đó đó chưa?" Triệu Thuyên cũng lánh nặng tìm nhẹ mà dẫn dắt vào chủ đề khác.

Hoàng Trùng Dương ngờ vực: "Ai cơ?"

"Ôi dào! Chính là cái người đó đó!" Lăng Đồng Bân hiểu ngay ý của Triệu Thuyên, hắng giọng, thấy Hoàng Trùng Dương mặt khó hiểu, sốt ruột đập vai cậu chàng một cái, "Cái người cực kì thuần khiết ấy!"

"À, à..." Hoàng Trùng Dương vỡ lẽ, "Không gặp."

Triệu Thuyên và Lăng Đồng Bân trao đổi ánh mắt với nhau một cái, và đều thất vọng bày tỏ sự đáng tiếc.

Từ lúc kết thúc giờ tự học buổi tối cho đến giờ tắt đèn, ba mươi phút quý giá nhanh chóng trôi đi. Lăng Đồng Bân lê la tán dóc xong thì về phòng. Nhuế Thầm thấy cậu ta ra ngoài thì bỏ đũa đang ăn mì xào xuống, đứng dậy toan đi đóng cửa. Không ngờ lại thấy Hà Thụy đi sang, hai người đối diện với nhau.

"Hi, Nhuế thần." Hà Thụy chào hỏi bằng nụ cười biểu tượng của cậu ta.

Dẫu sao cũng không thân, Nhuế Thầm chẳng cười được thân thiết đến thế, hắn lịch sự gật đầu: "Cậu tìm Tề Tương à?"

Hà Thụy gật đầu.

"Tề Tương, Hà Thụy tìm cậu!" Nhuế Thầm hô lên với Tề Tương đang ở nhà vệ sinh.

Tề Tương đang giặt quần áo, cậu lùi hai bước từ trong ra, vội mở van nước xả sạch bọt bột giặt trong tay đi, lau đại tay lên khăn rồi ra ngoài luôn.

"Vào đây ngồi?" Nhuế Thầm mở cửa ra.

Hoàng Trùng Dương đang ăn mì xào trong phòng, trông thấy Hà Thụy đứng ở cửa, nói: "Giờ đã sắp tắt đèn rồi, còn sang đây chơi à?"

Hà Thụy không vào cửa, cười rằng: "Tìm Tề Tương nói chút chuyện."

"Về sớm tí đấy, không thì chả ai mở cửa cho cậu đâu." Khi Tề Tương đi qua trước mặt, Hoàng Trùng Dương nói.

Nhuế Thầm vẫn luôn đứng cạnh cửa, thấy Tề Tương nghe xong ánh mắt tối lại, bèn nói: "Không sao đâu, mì tôi vẫn chưa ăn xong. Cậu mà gõ cửa thì tôi mở cho."

Vốn là lời nói có lòng tốt, nào ngờ Tề Tương lại cau mày.

"Cảm ơn nhá." Ngược lại thì Hà Thụy nói với Nhuế Thầm.

Đến giờ Nhuế Thầm vẫn chưa biết ký túc xá của lớp 11A10 ở chốn nào. Nhưng nếu là sắp xếp dựa theo thứ tự thì có lẽ cũng không xa lắm.

Đồng hao - Miêu Đại PhuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ