Chương 48

322 30 8
                                    

Những người bên cạnh ồn ào, lúc hai người nói chuyện thì lại lặng im đến lạ. Họ đã trở nên như vậy từ khi nào? Nhuế Thầm không hiểu nổi, chỉ vì xu hướng tình dục không giống mọi người, mà Tề Tương phải bị xa lánh và kỳ thị như vậy ư? Nhuế Thầm lờ mờ cảm thấy rằng không phải thế. Những người khác sẽ không bị đối xử như vậy, chẳng nói đâu xa, Hà Thụy cũng đã come out rồi đấy thôi, nhưng cậu ta vẫn rất được chào đón.

Mỗi khi gặp Hà Thụy ở trường, thấy cậu ta luôn cười nói với bạn bè, Nhuế Thầm cảm thấy điều này không công bằng với Tề Tương. Suy cho cùng thì sau khi ở bên cậu ta, Tề Tương đã chẳng còn có bạn nữa rồi.

"Ê ê ê, nào! Chia nhiệm vụ thôi!" Lăng Đồng Bân và Triệu Thuyên mỗi người cầm bốn chai bia và chia cho bốn người cạnh đó mỗi người hai chai, "Không uống hết là không được đi đâu đấy."

"Này..." Nhuế Thầm thấy Triệu Thuyên đặt bia xuống, "Còn có cả tiết mục này nữa cơ á?"

"Sao lại không có?" Triệu Thuyên ăn ngay nói thật, và lại nói với Hoàng Trùng Dương, "Đạo Trưởng, còn chưa thi uống bia với Nhuế Thầm đi à? Cả đời này ngoại trừ lần trước Nhuế Thầm bị ốm ra, khéo khi mày chỉ còn mỗi cơ hội này để thắng thôi đấy con ạ!"

Hoàng Trùng Dương đi sang đạp cậu ta một phát, rồi quay sang cười khiêu khích với Nhuế Thầm: "Thi không?"

Nhuế Thầm chẳng hiểu ra làm sao, thấy cậu chàng đã dùng răng mở nắp ra, phút chốc dở khóc dở cười.

"Nhuế thần! Xử đẹp Đạo Trưởng trong vòng một nốt nhạc đi!"

"Đạo Trưởng! Tôn nghiêm của lũ người phàm bọn tao nhờ cả vào mày đấy!"

Nhuế Thầm vẫn chưa quyết định có uống không thì đã bị những người khác xúi bẩy. Thấy Hoàng Trùng Dương cầm chai bia đứng ngay trước mặt, nếu không uống thì cũng không nể mặt. Hắn bèn bất đắc dĩ cầm một chai lên, tì miệng chai vào bàn, bàn tay đập mạnh một phát khiến nắp chai bật xuống. Động tác này nhanh đến mức khiến mọi người hú hét kinh người hơn nữa.

"Cậu uống được không đấy?" Tề Tương ở đằng sau hắn hỏi nhỏ.

Nhuế Thầm quay đầu khẽ bảo: "Không sao." Rồi hắn hắng giọng, đứng dậy nói trước: "Chỉ chai này thôi đấy."

Hoàng Trùng Dương liếc Tề Tương một cái rồi quay sang nói với Nhuế Thầm: "Được!"

Đã một khoảng thời gian không uống rồi. Cầm lấy thân chai khiến tay tê cóng, trong tiếng hú hét và cổ vũ của tất cả mọi người, Nhuế Thầm ngửa đầu uống. Bọt khí lạnh băng và chất lỏng xuôi theo thực quản xuống dạ dày không ngừng cuộn trào lên xoang mũi. Hắn không khống chế được khẽ cau mày, mà âm thanh thì càng lúc càng ầm ĩ.

Hoàng Trùng Dương cũng ngửa đầu tu ùng ục cho bia xuống bụng, chẳng dừng lại dù chỉ một giây. Càng về sau, tiếng gọi càng hăng say hơn. Giữa chừng không biết tại sao mọi người lại im lặng, ai nấy cũng nín thở chờ đợi xem liệu sẽ có người hết hơi mà dừng lại trước hay không. Nhưng không có, và kết quả là họ lại hú hét ầm ĩ hơn nữa.

Hoàng Trùng Dương để chai bia xuống trước, cậu chàng đắc ý nhìn Nhuế Thầm vẫn đang uống.

Chai đã cạn, Nhuế Thầm bỏ chai bia lên bàn, khí từ trong dạ dày dâng lên khiến hắn không khỏi nấc một cái. Nhìn Hoàng Trùng Dương, hắn đành lắc đầu cười, chắp tay nói: "Bái phục."

Đồng hao - Miêu Đại PhuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ