Nói cho cùng thì, Nhuế Thầm vẫn không hiểu nổi, tại sao hai người họ lại đánh nhau được kia chứ. Đặc biệt là Tề Tương, trông cậu rõ là lặng lẽ như thế, bình thường nói chuyện giọng cũng bé tí.
Lúc Triệu Thuyên đi nhận thuốc, Nhuế Thầm với Tề Tương cùng ngồi chờ trên ghế nhựa màu xanh dương trong phòng y tế. Thế nhưng, hắn không nói chuyện với Tề Tương, mà là ngẩn người dõi theo một chú ruồi đang di chuyển loạn xạ không ngừng trên bóng đèn.
Cơ sở vật chất của phòng y tế không tốt, nhưng chút vết thương nhỏ này vẫn có thể xử lý được. Nhuế Thầm ngáp một cái, dụi dụi con mắt, ngẩng đầu lên thì trông thấy Triệu Thuyên đi qua trước mặt mình.
Cậu ta đi tới đi lui tận mấy bận, mệt mỏi trút ra một tiếng thở dài rồi đưa thuốc trong túi ni lông cho Nhuế Thầm: "Bôi thuốc trước rồi hẵng về, trong ký túc xá không bật điện, tao đi làm thủ tục thanh toán đây."
"Ấy?" Nhuế Thầm đón lấy túi thuốc, "À."
Thấy Triệu Thuyên đi rồi mà hắn vẫn chưa hiểu cho lắm. Đang muốn tìm một cơ hội hỏi Triệu Thuyên cho ra ngô ra khoai, rằng có phải là biết lý do hai người đánh nhau hay không. Thế mà phút chốc chỉ còn lại hắn và Tề Tương, hai con người lúng ta lúng túng.
Sau khi tới phòng y tế, Tề Tương tự đi sát trùng vết thương. Bấy giờ vết thương trên mặt cậu lộ ra hết trong không khí, khóe miệng đã nứt ra một vết rách, trên đầu lông mày cũng có vết thương, xương gò má thì có vết xước rõ rệt.
Nhuế Thầm lấy thuốc ra xem từng vỉ, còn cả hai lọ thuốc bôi ngoài da, ngẫm nghĩ rồi hỏi: "Tôi bôi thuốc giúp cậu nhé?"
"Không cần đâu." Tề Tương lấy thuốc đi, "Để tôi tự làm."
Nhuế Thầm lấy làm lạ: "Cậu bôi thuốc kiểu gì? Vào phòng vệ sinh soi gương chắc?"
"Cậu cũng cảm thấy tôi không phải là con trai chứ gì?" Tề Tương bỗng trầm giọng xuống.
"Hả?" Nhuế Thầm không ngờ rằng sẽ chuyển đề tài một cách cứng nhắc như vậy, một cách nhanh chóng như vậy, sửng sốt chưa thể hoàn hồn được, "Không có đâu mà, tôi chả cảm thấy gì cả..."
Tề Tương cầm thuốc rồi đứng dậy, chân trái bị bong gân chưa lành khập khiễng đi về hướng phòng vệ sinh.
Nhuế Thầm không yên tâm cho nổi, đứng dậy đi theo nói: "Cậu ngồi trên ghế bôi thuốc là được rồi mà, vết thương trên mặt không nhìn thấy thì tôi bôi giúp cho."
Cậu chợt dừng bước chân lại, ngoái đầu lẳng lặng nhìn hắn.
Miệng vết thương chẳng biết thế nào lại rịn ra máu. Nhuế Thầm cảm thấy cậu cũng rất tội nghiệp, nói: "Cô chủ nhiệm bảo tôi đến đây, lát nữa Triệu Thuyên quay lại mà thấy tôi không để ý đến cậu thì cũng đâu có được. Mọi người đều là bạn học cả, chút việc này có đáng là gì đâu chứ?"
Tề Tương im lặng một lúc, dường như đã thông suốt lời nói của hắn và rồi quay trở lại.
Nếu như là bạn khác, lúc này đây dù cho Nhuế Thầm không chìa tay ra, thì có lẽ đối phương cũng sẽ đưa cánh tay khoác lên vai hắn một cách tự nhiên. Nhưng mà Tề Tương lại chẳng như thế, Nhuế Thầm không biết nếu với người khác, cậu có làm như vậy hay không nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đồng hao - Miêu Đại Phu
Fiction générale"Vào học kỳ hai lớp 10, lớp mà Nhuế Thầm đang học có một học sinh chuyển trường đến tên là Tề Tương." - Miêu Đại Phu