Chung quy lại, sức khỏe vẫn là điều quan trọng nhất. Nhuế Thầm ngồi cạnh cửa sổ mà nhìn ra phong cảnh lay động ngoài kia. Hắn nghĩ thầm, nếu lỡ như vào mấy hôm thi Đại học cũng bị cảm nặng, vậy thì thật sự là lợi bất cập hại.
Hôm qua ngủ không ngon, ngồi xe buýt lâu, bị ánh sáng chiếu vào mắt khiến hắn thấy hơi say. Tề Tương thì đã tựa trên vai hắn trước rồi, cậu chẳng biết trời trăng gì nữa nên cơ thể nặng trĩu. Nhuế Thầm ăn nốt chỗ khoai tây chiên còn sót lại trong tay, tính toán thời gian sẽ đến trạm đổi chuyến xe khác, hắn chỉnh đồng hồ báo thức, khẽ nghiêng người, tựa vào đầu Tề Tương rồi nhắm mắt lại.
Bầu trời vẫn u ám, chỉ lờ mờ nhìn thấy ánh sáng hiện ra nơi xa xăm. Ánh nắng không kịp xuyên qua những đám mây để chiếu xuống mặt đất.
Nhưng điều này không hề ảnh hưởng đến sự hào hứng của mọi người. Năm nay mùa xuân đến sớm, hoa đào nở sớm trong vườn. Hoa đào mang sắc trắng hồng, từng cây lần lượt nở rộ. Đang vào mùa thưởng hoa đào, khắp bờ hồ đâu đâu cũng có thể bắt gặp các gia đình dắt díu nhau đến chơi Tết thanh minh. Có rất nhiều người cầm theo máy ảnh ống kính dài để lưu giữ những khoảnh khắc đẹp mỗi năm chỉ có một lần.
Chưa vào vườn hoa được bao lâu, họ đã trông thấy ngôi chùa năm tầng phong cách Nhật Bản nằm yên tĩnh giữa những khóm hoa đào ở ngay đối diện bờ hồ. Cạnh hồ có mấy cây hoa đào khoe sắc rực rỡ, như thác nước trắng hồng đang trút xuống mặt hồ phẳng lặng.
Tề Tương đút hai tay vào túi quần, thong thả dạo bước cùng Nhuế Thầm trong dòng người tấp nập. Có rất nhiều phụ huynh dẫn con đến đây chơi vào cuối tuần, đâu đâu cũng có thể nghe thấy tiếng trẻ con vui đùa. Chúng chạy nhảy, chúng đuổi nhau, rồi bất cẩn ngã xuống đất. Có đứa thì nhanh chóng bò dậy, chẳng thèm phủi bụi trên người đi mà đã lại tiếp tục nô đùa với các bạn. Nhưng có đứa thì khóc om sòm, sau khi được bố mẹ dỗ dành mấy câu thì lại chuyển sang cười và còn cười tươi hơn trước nữa kìa.
Chẳng biết từ đâu vọng đến tiếng sáo sâu lắng, hai người nhìn nhau và cùng đi về hướng tiếng sáo vọng tới.
Không ngờ lại có một vài người trẻ mặc Hán phục thổi sáo tiêu cạnh bờ hồ, tiếng sáo véo von, giai điệu khi du dương lúc nhẹ nhàng như đang cắt gọt mài giũa vậy. Cách hóa trang và màn diễn tấu nhạc khúc của họ thu hút rất nhiều người xúm lại xem.
Nhuế Thầm và Tề Tương đang xem thì bỗng có một bé trai chạy qua giữa hai người, khiến cho họ bị đụng phải tách nhau ra. Chưa kịp hoàn hồn thì lại có một bé khác chạy qua, hai đứa mặc quần áo giống nhau y như đúc.
"Sinh đôi hả." Nhuế Thầm chớp chớp mắt vừa ngạc nhiên vừa tò mò, chỉ thấy một trong hai bé trai kia đã ôm chặt lấy người thanh niên đeo kính đang thổi sáo nọ.
Mấy người bạn của cậu thanh niên đều sửng sốt mà dừng diễn tấu, rồi họ ngó xung quanh để tìm phụ huynh của hai bé trai này.
Có một bà mẹ trẻ đang vội vã chạy sang đây với hai xiên dango[1] trong tay, thấy hai cu cậu đã quấn lấy các cô chú thì kêu lên một tiếng "Ôi trời ơi" rồi cau mày giục: "Về đây mau! Đồ mua về mà cũng không chịu ăn cơ!'
BẠN ĐANG ĐỌC
Đồng hao - Miêu Đại Phu
General Fiction"Vào học kỳ hai lớp 10, lớp mà Nhuế Thầm đang học có một học sinh chuyển trường đến tên là Tề Tương." - Miêu Đại Phu